17. Kết thúc có hậu

466 39 6
                                    

Bàn bày đầy bim bim, rong biển sấy, cơm cuộn và ti tỉ các đồ ăn vặt khác. Seokmin khui lon bia ướp lạnh, ngã người tựa lưng vào sofa, cầm máy game bấm khí thế điều khiển con tướng trên ti vi màn hình cong nhà mình.

"Nhớ bỏ cả kim chi vào nhé!"

Gác chân lên một góc bàn đánh quái rất hoành tráng, chủ nhà lớn tiếng nói vào trong vang tận đến khu bếp, nơi vị-khách-được-mời Mingyu đang bận rộn với nồi mì gói chưa mềm.

"Ứ thích nhé!"

Seungcheol dìu Jeonghan bước đến chỗ ngồi trong khi Wonwoo khép cửa lại phía sau. Nghỉ ngơi được ít ngày sau chuỗi lịch trình dày đặc từ Follow Tour cho đến các giải thưởng âm nhạc cuối năm, Seokmin sau khi lăn chán chê trên giường ngủ nhà mình thì tag cả hội trong nhóm 13+3+1=17 rủ rê mọi người sang nhậu nhưng 3 đứa út thì đánh lẻ 2 đôi kia đánh chẵn nên vẫn không đủ người.

"Lần sau có cái đ* mà sang đây! Chủ nhà gì mà toàn bắt khách làm..."

Mingyu hằn học dạt hết đống bày bừa của Seokmin sang một bên rồi đặt xuống bàn nồi mì nghi ngút khói. Trộn đều rồi gắp một bát đưa riêng cho Wonwoo, Mingyu đánh vào đũa Seokmin khi thấy cậu chàng táy máy vọc đũa vào nồi "Bỏ cái tay ra, không có phần của mày"

Sau khi đưa hai bát cho Seungcheol và Jeonghan, Mingyu ngay lập tức kéo cái nồi lại gần mình hơn, hoàn toàn không có ý định cho Seokmin động đến. Ai đó đợi mì Mingyu nấu từ nãy mà giờ một cọng cũng không gắp được liền giận dỗi "Sao cậu lại mày-tao thế? Nhớ hồi chương 6 cậu còn cậu-tớ đường hoàng lắm mà, hic"

Mingyu híp mắt ghét bỏ "Hôm đó tại nhỏ au cho mày buồn nên mày có tư cách nghe kính ngữ. Hôm nay hết rồi!"

Seokmin giả vỡ bĩu môi đáng thương, mắt vẫn chăm chăm dán chặt vào nồi mì "Hôm nay cũng buồn vậy, cậu cho tớ mín ikkk~"

Thấy Mingyu vẫn cặm cụi ăn và nhất quyết phớt lờ mình, Seokmin chính thức lật mặt "Nồi nhà tao bếp nhà tao mì nhà tao kim chi nhà tao, giờ có cho bố mày gắp không thì bảo?"

Mingyu hút vài cọng mì cuối cùng vào miệng "Bố mày cứ không cho mày gắp đấy!"

Lại một trận gà bay chó chạy trong căn phòng rộng vài chục mét vuông. Hai đồng niên mặc sức cào cấu cắn xé quýnh lộn với nhau, hội đàn anh quá quen với việc này nên chẳng thèm quan tâm nữa. Jeonghan gá điện thoại vào giá đỡ trên bàn, bật video call cho người đang tận hưởng không khí quê nhà ở Mỹ. Chuông vang chưa đến ba hồi, khuôn mặt người bên kia đã xuất hiện trên màn hình.

"Sao bảo lịch trình bận không đi ăn được với tôi mà được vài hôm nghỉ lại bay về bên đấy rồi?"

Jisoo cong môi xinh đẹp, ngọt giọng dỗ dành "Khi nào về lại Hàn tôi bù cho ạ~"

Nghe thấy tiếng lao xao câu được câu mất gì mà lười biếng rồi gì mà nhà tao tao có quyền trong điện thoại, anh hình dung tình huống, liền ngay lập tức phì cười "Hai đứa nó lại làm sao nữa vậy?"

Seungcheol nghiêng người sang một bên để Wonwoo xoay camera lại phía hai con cún bự vẫn chưa chịu buông tha nhau "Mì của Mingyu nấu luôn đáng để tranh giành mà..."

[Seoksoo] Những câu chuyện không đầu không đuôiOù les histoires vivent. Découvrez maintenant