Chương 6

398 27 1
                                    

Niềm vui vẻ bị sờ đầu hơi hơi giảm bớt buồn bực do Trương Dung mang đến.

Nghĩ đến Trương Dung, khóe miệng vốn nhếch lên của Chương Hạo lại bị hạ xuống, cậu đã lâu không chú ý đến chuyện Trương gia bên kia, chỉ biết Trương gia ở thành phố này phát triển nghiệp vụ, ở thành phố này mở rộng mấy công ty.

Không ngờ đến trọng trách này rơi đến trên người Trương Dung.

Chương Hạo thở dài, ngày tháng thực tập của cậu, sợ là phải rất khó khăn.

Mấy ngày tiếp theo Chương Hạo vẫn luôn ở trong phòng vẽ của trường vẽ tranh, lúc cậu làm việc vẫn luôn rất chuyên tâm, gần như không có chuyện gì có thể quấy rầy được cậu.

Một mạch đến thứ bảy, lão đại Vương Văn Viễn của kí túc xá ở trong nhóm gào to mọi người tụ tập.

Kí túc xá bọn họ có bốn người, Vương Văn Viễn chuyển đến kí túc xá công ty hắn thực tập ở, người khác là Trần Nghệ năm ba chuyển ra ngoài thuê phòng, bây giờ chỉ dư lại hai người cậu và Tào Tuấn Duật, nhưng quan hệ đều còn rất tốt, thỉnh thoảng sẽ tụ tập.

Lần này ngoài trừ Chương Hạo ra, ba người khác đều gặp phải đòn hiểm trình độ không giống nhau của xã hội, bức thiết cần có người trút ra cảm xúc.

Mấy người ăn nhịp với nhau, lập tức quyết định ở kí túc xá nấu lẩu.

"Đệch, tớ nói với các cậu khách hàng kia của tớ có bao nhiêu kì lạ, nói cái gì mà không có yêu cầu vẽ như thế nào, để tớ tự do phát huy, được thôi, tớ tự do phát huy làm xong gửi cho anh ta, kết quả nói không hợp với lý tưởng sản phẩm của họ, muốn tớ làm lại lần nữa, không có cách nào khác, tớ liền để cho anh ta đưa ra một vài yêu cầu, tớ mới biết anh ta muốn như thế nào, anh ta nói cái chuyện vẽ này không phải chuyên môn của anh ra, không biết đưa ra yêu cầu, tớ nói anh không đưa ra tôi cũng không biết làm, kết quả các cậu đoán như thế nào."

Vương Văn Viễn uống một hớp bia, tiếp tục nói: "Anh ta chạy đi cáo trạng với giám đốc chỗ tớ nói tớ không phù hợp, giám đốc của tớ còn hung hăng phê bình tớ một trận, các cậu nói tức hay không chớ, đệch!"

"Này có là gì." Tào Tuấn Duật vừa cướp chả cá với Trần Nghệ, vừa nói: "Chủ quản kia của tớ đã bạo lực lạnh tại nơi làm việc với tớ một tuần rồi, tớ bây giờ đợi giám đốc bộ phận chúng tớ đi công tác về, không cho tớ đổi chủ quản tớ liền chuẩn bị cuốn gói cút đi."

Trần Nghệ không cướp được chả cá, thở dài, bi thương nói: "Ở công ty bị ông chủ vô lương tâm chèn ép, mỗi ngày tăng ca đến nửa đêm thì cũng thôi đi, ở kí túc xá còn bị bạn cùng phòng không có tình thương chèn ép, ngay cả chả cá đều không cho tớ ăn."

"Hít." Tào Tuấn Duật bị cậu ta trà đến rồi, rớt xuống cả lớp da gà, ném chả cá vào trong chén cậu ta: "Chỉ là một miếng chả cá, cho cậu cho cậu."

Trần Nghệ hài lòng thỏa mãn ăn miếng chả cá, nói: "Mấy người chúng ta chỉ có Hạo Hạo chưa từng bị nanh vuốt ma quỷ ở nơi làm việc độc hại, thật ngưỡng mộ."

Chương Hạo không thể ăn cay, ăn rất ít, nghe vậy cười, nói: "Có cái gì đáng ngưỡng mộ, thứ hai tuần sau tớ đi làm rồi, không chừng còn thảm hơn các cậu."

[Binhao ver] Mang thai con của chú tra namWhere stories live. Discover now