Chương 37

278 27 0
                                    

Chương Hạo nôn thẳng một phát không thể kiểm soát lại được, ngay cả mấy miếng đồ ăn vừa nuốt xuống, thậm chí là dương mai ăn ở trên đường, toàn bộ đều hiến tế cho thùng rác.

Thành Hàn Bân bị phản ứng này của cậu dọa đến nhảy dựng, nhanh chóng vòng qua giúp cậu vỗ lưng, lại kéo ra một tờ khăn giấy cho cậu.

Đợi cậu nôn xong, Thành Hàn Bân mới căng thẳng hỏi: "Không có chuyện gì chứ, ăn phải cái gì rồi?"

Trong mắt Chương Hạo đều là nước mắt sinh lý sản sinh ra do nôn ói, cậu có hơi xấu hổ dùng khăn giấy lau đi, nói: "Canh này quá tanh."

Tanh?

Thành Hàn Bân vừa rồi cũng uống một hớp, chỉ cảm thấy mùi vị ngon miệng, không có nếm ra mùi tanh gì.

Lần trước đi du xuân ở biển, có món salat hàu, Thành Hàn Bân cảm thấy mùi tanh rất nồng, ăn một miếng thì buồn nôn, nhưng bạn nhỏ tỉnh rụi ăn không ít, hơn nữa bày tỏ bản thân không mẫn cảm với mùi tanh.

Sao lúc này, cậu lại sợ mùi tanh?

Nhưng Thành Hàn Bân cũng không đi nghiên cứu sâu, chỉ coi như là một miếng vừa rồi anh không nếm ra mùi tanh, nói: "Vậy đừng uống nữa, anh bảo họ bưng điểm tâm lên."

Nói xong, anh bảo phục vụ đi vào thu dọn đồ dơ, lại bảo họ bưng điểm tâm lên.

Vốn trước đây họ đều sẽ để cho nhà hàng bưng điểm tâm và món chính lên cùng lúc, nhưng anh phát hiện bạn nhỏ thường xuyên sẽ chỉ ăn điểm tâm mà không để ý món chính, sợ cứ như vậy nữa không tốt với sức khỏe của cậu, thế nên sẽ không để điểm tâm lên sớm nữa.

Điểm tâm rất nhanh được bưng lên, có sundae, bánh kem và cookie, nếu đổi là lúc bình thường, Chương Hạo sớm đã mắt sáng lánh lấp nhai ngốn nghiến, nhưng hôm nay có thể là do duyên cớ vừa nôn quá nhiều, Chương Hạo chỉ khoét hai muỗng sundae, thì không có khẩu vị nữa.

Thành Hàn Bân lần đầu tiên thấy Chương Hạo không có hứng thú với điểm tâm, cau mày, hỏi: "Phải hay không bị say nắng?"

Anh vừa lại nếm thử canh hải sản kia, căn bản không tanh, có thể thấy nguyên nhân bệnh không phải ở chỗ này.

"Chắc không phải đâu." Chương Hạo dùng muỗng chọt chọt sundae trong ly, nói: "Có thể chính là thời tiết nóng, không có khẩu vị."

Kí túc xá họ có điều hòa, cậu cả ngày vùi đầu làm ổ bên trong, chạng vạng từ kí túc xá ra đến cổng trường đi có một đoạn đường.

Nếu như một đoạn đường như vậy cậu đi đến say nắng, cậu không nên gọi là Chương Hạo, nên gọi là Chương đậu hà lan, chức vị công chúa.

Thành Hàn Bân vẫn là không yên tâm: "Sẽ hay không là ăn đồ có vấn đề, lát nữa anh mang em đi bệnh viện khám thử."

Chương Hạo dở khóc dở cười, nói: "Nôn một cái thôi mà, không có khoa trương như vậy, an tâm đi."

"Thật sự không có chuyện gì?"

"Thật sự không có chuyện gì! Em sẽ không lấy sức khỏe của mình ra đùa giỡn."

Thành Hàn Bân hơi yên tâm, nhưng cuối cùng Chương Hạo cũng không ăn gì, Thành Hàn Bân lấy lý do sợ thân thể cậu không thỏa mái, nửa đêm tìm không được người, thuận lợi lừa cậu về nhà.

[Binhao ver] Mang thai con của chú tra namNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ