Chương 38

266 22 0
                                    

Cùng với vui đùa trước đây hoặc ồn áo chút tính tình không giống, Chương Hạo tức giận rất rõ ràng.

Bản thân Thành Hàn Bân ở vị trí cao nhiều năm như vậy, ai cũng lễ độ cung kính với anh, đừng nói giận với anh, thậm chí ngay cả ở trước mặt anh nói chuyện lớn tiếng đều không dám, bản thân anh cũng nhớ không rõ bao lâu không có người lại dám rống như vậy với anh.

Anh lập tức có hơi sửng sốt.

Chương Hạo rống xong cũng có chút phiền muộn, cậu mới nghĩ không cần mang cảm xúc tiêu cực cho Thành Hàn Bân, liền dùng tốc độ ánh sáng tự vả mặt.

Cậu hôm nay là làm sao vậy, uống thuốc nổ rồi?

Mấu chốt là, rõ ràng biết bản thân sai, nhưng Chương Hạo không hề muốn xin lỗi.

Trong lòng dường như có một ngọn lửa kì lạ không tên, kêu gào tôi phải tức giận, tôi phải cố tình gây sự, anh có bản lĩnh thì chia tay với tôi đi!

Thành Hàn Bân chỉ sửng sờ một giây, sau đó ngồi xuống vị trí trống bên cạnh Chương Hạo.

"Phải hay không gặp phải khó khăn gì rồi?" Anh hỏi.

Chương Hạo buồn rầu nói: "Không có."

"Đó là tại sao, lời anh vừa rồi khiến em không vui?"

Thành Hàn Bân nhớ đến bạn nhỏ hưng trí bừng bừng nói muốn ở sân thượng ăn cơm, tự mình phá vỡ lời cậu nói ăn tiệc muỗi, kiểm điểm lời này phải hay không quá đáng.

"Không phải." Chương Hạo xoay người, quay lưng với anh, không kiên nhẫn nói: "Anh rất phiền."

"...." Lời này giống như lưỡi dao sắc bén, hung hăng cắm một dao vào lồng ngực Thành Hàn Bân.

Lúc này mới bên nhau hơn nửa tháng, bạn nhỏ liền bắt đầu phiền chán anh.

Quả nhiên, chỉ là mới lạ nhất thời, đợi toàn bộ đều trải nghiệm xong, qua thời kì mặn nồng, liền sắp vào thời kì đóng băng rồi sao.

Chương Hạo nói xong câu này liền hối hận, trong lòng cậu dù không thoải mái thế nào, lý trí cũng còn, biết tức giận có thể phát giận linh tinh, nhưng nói không thể nói lung tung.

Nhất là lời tổn thương người như vậy.

Cậu đang muốn xin lỗi, Thành Hàn Bân đã đứng lên, đi vào phòng.

Sân thượng khôi phục yên tĩnh, chỉ có tiếng ếch kêu từ trong cánh đồng không xa truyền đến, giống như vô tình châm chọc.

Nhưng, không bao lâu, Thành Hàn Bân lại đi ra, trong lòng Chương Hạo thả lỏng, vừa muốn nói xin lỗi với anh, lại thấy Thành Hàn Bân một tay cầm điện thoại, đang nói chuyện điện thoại, trên một tay khác cầm đèn đuổi muỗi, đặt ở trên bàn bên cạnh cậu, ngay cả liếc mắt cũng không nhìn cậu, lại đi vào.

Chương Hạo: "...."

Chương Hạo vốn bởi vì hối hận đè xuống tức giận lại dâng lên.

Không để ý cậu phải không, được ai sợ ai chứ.

Thành Hàn Bân dù sao cũng ở vị trí cao quen rồi, cũng không phải bồ tát đất sét không tức giận, lời của Chương Hạo khiến anh khó chịu đồng thời, tức giận vô duyên vô cớ xác thực khiến anh có hơi không thoải mái.

[Binhao ver] Mang thai con của chú tra namNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ