Chương 1

14 1 1
                                    

Đồ Sơn Cảnh là một con hồ ly hoạt bát, nhưng vì lý do nào đó, người ta gọi cậu là hồ ly điên.

Con cáo nhỏ điên cuồng, nháo cho nhà cửa không lúc nào được yên.

Cậu nỗ lực để bản thân có một kết quả tốt.

Thay vì dằn vặt hao tổn bản thân, không bằng tiêu hao sức lực của người khác.

Yêu cảnh theo hướng tình bằng hữu.
Có chút hướng All Cảnh.

Chính Văn.
Đồ Sơn Cảnh, con cáo điên của Đồ Sơn.

Cậu ấy có dung mạo tuấn mỹ mê người, khí chất tao nhã, phong thái xuất chúng, khiến người ta quên đi sự thô tục, cực kỳ thông minh và trí nhớ phi phàm...

Luận tài hoa, Đồ Sơn Cảnh học cầm kì thi hoạ đủ cả, nhưng không biết học hành kiểu gì cái nào cũng ù ù cạc cạc; lại nói đến tu luyện, Đồ Sơn Cảnh năm này sang năm khác đều bày đặt đóng cửa ẩn dật tu luyện, song chẳng ngoan ngoãn tu luyện nên nửa đường lại chạy trốn ra ngoài du ngoạn, sau đó bị anh trai Đồ Sơn Hầu càm cổ tha về, lại nói về tài năng giao thương buôn bán của cậu, bà nội anh nói rằng cơm trong nhà không thiếu một miệng cậu ăn, còn tính tình của y, kỳ quặc khó hiểu, nói khó nghe thì cậu ta vừa ngốc vừa thông minh (?), miệng nhỏ đôi khi vô sỉ tới mức làm người ta tức chết, có những lúc trưởng bối trong nhà bị cậu làm cho nghẹn họng không nói nên lời mà ngửa cổ lên than trời trách đất, sống được đến tuổi này hẳn là ông trời phải khổ tâm nhiều lắm.

Kể từ khi Đồ Sơn Hầu trở thành người thừa kế của tộc Tu Shan, tiện thể tiếp nhận yêu cầu cường liệt của các trưởng bối, một trong những trách nhiệm quan trọng nhất của anh là biến em trai mình trở về thành một con cáo bình thường.

Bởi vì tiểu đông tây này đang gây rắc rối vô cùng.

Không.

Đồ Sơn Hầu nhìn đệ đệ lớn tướng nhà mình.

Nên gọi là đại đông tây mới đúng.

Ở một phương diện nào đó, Đồ Sơn Hầu tự nhận mình không có lá gan lớn như đệ đệ nhà mình, bé tí như cái kẹo mà dám tự mình chạy ra ngoài chơi, lại còn đi xa như vậy. Trên đường còn gặp phải một con đại yêu có nhiều đầu. Cảnh không ngần ngại tóm một cái đầu của người ta xuống hùng hổ mà cắn, theo như y kể là "suýt chút nữa đã cắn đứt một cái đầu". Không ngoài dự đoán Đồ Sơn Cảnh bị bắt lại, suýt chút nữa bị người ta lột da hầm thịt, Đồ Sơn Thị kịp thời tới một đe doạ hai nhẹ nhàng xin tha, cuối cùng phải bỏ ra rất nhiều tiền để chuộc mới an toàn chuộc hắn về, Đồ Sơn Cảnh không ngoài dự đoán đã cắt một cái đuôi chân thành xin lỗi người ta, mặc dù y không muốn xin lỗi nhưng vì bảo toàn mạng nhỏ y cắn răng cắt đuôi cầu sinh.

Lần này xuất môn, y bị gia trưởng của tộc trừng phạt rất nặng, cấm túc ở nhà không được ra ngoài cho đến khi thừa nhận lỗi lầm của mình. Trong lúc Cảnh bị cấm túc, y tự mình tu luyện được thêm cái đuôi mà tự y bán đổi lấy mạng. Trưởng lão nhìn thấy tài năng thiên phú của y, nhất thời mủi lòng nên tha y ra ngoài.

Tuy nhiên... các trưởng lão quá dễ lừa rồi.

Ra ngoài chưa nóng mông, Đồ Sơn Cảnh lại chạy trốn khỏi Thanh Khâu, lần này y chay tới vạn dặm xa xôi mà chơi, y giảo hoạt tránh được tai mắt truy lùng của Đồ Sơn Tộc chạy tới tận Hạo Linh đánh nhau với một đám người thần tộc, Đồ Sơn Cảnh hạ thủ không lưu tình, đánh cho thiếu niên kia nhếch nhác không nhìn nổi, nháo tới nỗi gây ra động tĩnh cực lớn, Đồ Sơn Cảnh thiếu chút nữa dứt trụi đầu, cào toác mặt đứa trẻ kia, cuối cùng mới biết được hắn là hoàng tử của Tây Viêm Thần Tộc và là chất tử của Hạo Linh Vương, liên quan tới bang giao của tận hai nước. Đồ Sơn thị lại lật đật vừa xin lỗi vừa bồi thường, thấy tặng lễ vật thật sự không thể xoa dịu, Đồ Sơn Hầu tự mình chạy đến xin thay em trai vào ngục để chuộc tội, chỉ cầu xin tha cho Đồ Sơn Cảnh nguyên vẹn mà trở về Thanh Khâu. Lần này Đồ Sơn Cảnh chịu hình phạt là bị chặt hết đuôi, Hạo Linh vương không muốn làm Đồ Sơn tộc sinh hận nên sau khi nhìn thấy hình phạt nghiêm khắc như vậy, ông đã bàn bạc với Tây Viêm rốt cục bỏ qua cho Đồ Sơn Cảnh

Hồ Ly ĐiênWhere stories live. Discover now