Chương 2

9 1 0
                                    

Sâu trong núi rừng hoang dã, một con chim trĩ từ trong bụi cỏ chui ra, cẩn thận quan sát xung quanh, nhẹ nhàng bước trên mặt đất, sau khi thấy không có nguy hiểm nó liền cúi xuống mổ kiến ​​ăn côn trùng. Vùng đất mới được nó phát hiện rất giàu côn trùng, kiến, giun đất, nó còn có thể bắt được những loại linh trùng linh thơm ngon, nó không cho đồng bọn biết nó tự tìm được chỗ này - một bữa ăn siêu hời.
Ngô!

Chim trĩ cắn một con côn trùng lớn và kéo nó lên khỏi mặt đất.

Đó là một loài linh trùng bổ béo.

Nó giơ chân lên để giữ con linh trùng vui vẻ thưởng thức thật muốn bữa nào cũng soang trọng như thế này.

"Két." Sau một âm thanh rất nhỏ, một bàn tay chưa kịp nhìn rõ đã tóm lấy mẻ chim Trĩ lôi nó về phía lùm cỏ xanh. Con chim trĩ vùng vẫy kèm tiếng kêu thảm, rồi lại một tiếng "két" khác.

Âm thanh duy nhất còn sót lại trên cỏ là tiếng nhai.

ọp ẹp, ọp ẹp, ọp ẹp... Xương và da thịt bị những hàm răng sắc nhọn nhai nát thành từng mảnh máu me rồi nuốt xuống, những sợi lông cản trở bị nhổ ra, nội tạng ghê tởm bị ném đi, khuân mặt bị máu vấy bẩn nhem nhuốc không nhìn rõ được dung nhan ban đầu, chỉ có đôi mắt sáng ngời là không hề vấy bẩn vẫn tràn đầy nghị lực sinh mệnh. Cả người toàn bùn đất và cành cây khô, nhìn không ra màu da và dáng vẻ ban đầu, trong núi sâu không có người, cũng không có ai có phát hiện ra sinh vật kỳ lạ bẩn thỉu này.

Sinh vật này không có ý thức, chỉ hành động theo bản năng của động vật, không quan tâm sạch bẩn, sống hay chín, chỉ theo bản năng cho những thứ đó vào miệng.

Chẳng bao lâu con chim trĩ chỉ còn lại vài cái lông, đầu còn mở mắt, y tóm lấy một cái chân của con chim, gặm phần cơ nhục trên xương lại ngấu nghiến nhai, cảm giác ngọt tanh trong cổ họng biến mất, rồi đột nhiên một mùi kinh tởm xuất hiện. Y bừng tỉnh vội vàng vứt chân gà đi rồi nôn ra toàn bộ đồ ăn vừa ăn, bao gồm cả con rết cùng mấy thứ khác mà y đã ăn vào buổi sáng.

Y lại ngẩng đầu lên, đôi mắt trở nên trong trẻo, nhìn xung quanh, nhất thời lầm vào hoang mang.

"Chuyện gì xảy ra?" Đồ Sơn Cảnh mờ mịt lắc đầu, trong đầu trống rỗng hiện lên một ít ký ức. Y nhớ ra mình bị Đồ Sơn Hầu đuổi ra khỏi nhà, chị dâu đưa cho y rất nhiều ngân phiếu còn có lệnh bài của Đồ Sơn tộc, sau đó y rời khỏi nhà đi tới...đi tới một ngọn núi, sau đó y rơi khỏi vách đá? Rồi sau đó sảy ra chuyện gì y đều không nhớ.

Không, tại sao y lại rơi khỏi vách đá?

Đồ Sơn Cảnh không nghĩ tới mình muốn tự sát, y thà tìm lão già đã cắt mất đuôi của y đồng quy vô tận còn hơn.

Chẳng lẽ y lại bị bệnh sao, Đồ Sơn Cảnh chán ghét bóc ra trên người hai khối bùn khô còn to hơn cái mặt nhỏ của y. Cảnh cố gắng kiềm chế biểu cảm của mình, ném nó sang một bên, rồi tiếp tục nhặt bụi bẩn trên người. Không, y đã trở thành dã nhân rồi sao? Trên người nhiều bùn bẩn như vậy! Là y lao vào đầm tắm tắm hay lăn lộn trong bùn? Trên người sao lại lắm cây cỏ như vậy?!

Bẩn quá, quá bẩn, bẩn chết đi được!

Đồ Sơn Cảnh cố gắng làm sạch bản thân nhưng lại thất vọng phát hiện mình không phải là một quả trứng, không thể nhặt sạch bùn đất trên người được. Cảnh người đầy bùn, lang thang về một hướng, đằng trước là thần thức tiểu hồ ly dẫn đường, suốt hai canh giờ, Cảnh không thấy nguồn nước nào, ngược lại càng đi thì cây cối càng xanh mởn tươi tốt, rừng cây càng thêm um tùm, xung quanh lại càng yên tĩnh.

Hồ Ly ĐiênWhere stories live. Discover now