Chương 3

16 1 3
                                    

"Ta nói ta..... đầu ta có bệnh." Đồ Sơn Cảnh thấy đại phu trẻ tuổi này ngơ ngác nên lặp lại lần nữa, y không thấy lời mình nói có gì kỳ quái, còn cẩn thận nói thời gian phát bệnh không cố định của mình với đại phu "Trước đây ta lạc trên núi một thời gian. Khi thanh tỉnh thấy bộ dạng mình như ăn xin. Ta nghĩ ta cần chữa bệnh. "

Văn Tiểu Lục từ một góc độ khác nhìn khuôn mặt Đồ Sơn Cảnh, cố gắng nhìn xem y có nói dối hay không, một lúc sau, cậu mím môi ngồi thẳng dậy, thở dài trước sự chân thành của công tử trẻ tuấn mỹ này.
Chân thành đáng chết.
"Ha ha, ha ha..." Văn Tiểu Lục cười xấu hổ, đưa tay gãi gãi đầu, "Ngươi, a, thiếu gia, ta sợ bệnh này không khỏi được."

"Hả?" Đồ Sơn Cảnh vẻ mặt mất mát vừa kinh ngạc lại vừa khó hiểu, ánh mắt nhìn Văn Tiểu Lục rất đáng thương, đáng thương đến nỗi Văn Tiểu Lục cảm thấy áy náy.

" Mặc dù chỗ ta là y quán, nhưng trấn Thanh Thủy ngư long hỗn tạp, phần lớn chỉ là thương thế đơn giản, bệnh tật thông thường, bệnh này của ngài..." Văn Tiểu Lục chỉ vào đầu mình cười nói: " Ta chưa thấy qua bao giờ, hay ngài qua nơi khác thử xem, ở đây ta thật sự chữa không được. "

Đáng tiếc, việc làm ăn này không còn. Văn Tiểu Lục thở dài. Trông tốt như vầy mà lại là một tên ngốc ?

Văn Tiểu Lục tiếp tục nhìn người đối diện.

Còn lớn lên rất đẹp nữa.

"Bệnh của ta ngươi không chữa được sao? Bọn họ đều nói, Lục ca trấn Thanh Thủy y thuật rất cao." Đồ Sơn Cảnh lúc này thực sự thất vọng, "Xem ra chỉ có vậy thôi.

Văn Tiểu Lục khẽ nhướng mày, ý cười nơi khóe mắt hơi nhạt đi, "Ta thấy ngươi đi chỗ khác tìm đại phu cao tay hơn, đến trần nhỏ này tìm y sư e là chữa không được. "

"Thật sự không có khả năng sao?" Đồ Sơn Cảnh lại bất đắc dĩ hỏi lại.

Văn Tiểu Lục lắc đầu.

Cậu không muốn gây rắc rối, người này ăn mặc nhìn đơn giản nhưng tuyệt đối không phải người bình thường, cậu còn chưa sống hết những ngày tháng tốt đẹp, hấp tấp vội vàng thu nhận y chắc chắn chẳng chuyện tốt đẹp gì.

Cũng may Đồ Sơn Cảnh không bận tâm, trả cho Văn Tiểu Lục một ít tiền rồi chán nản rời đi.

" Lục Ca, anh ấy có bệnh thật à?" Chuỗi Hạt đang đứng bên cạnh giả vờ làm việc, nghe thấy hai chữ "đầu óc có bệnh", tưởng rằng y đang tìm phiền phức, suýt chút nữa lấy chổi lông gà chuẩn bị sẵn sàng.

Ánh mắt Văn Tiểu Lục vẫn nhìn chằm chằm Đồ Sơn Cảnh rời đi, "Ta không biết, nhưng xem ra hắn không có bịa chuyện, người bình thường không ai tự mắng mình cả? Hắn thoạt nhìn xuất thân không thần thường. Ngươi với Chuỗi Hạt đừng chọc vào hắn, nhỡ hắn là thế gia công tử ta cứu không được các ngươi đâu."

Chuỗi Hạt gật đầu như băm tỏi.

Đồ Sơn Cảnh rời khỏi Hồi Xuân Đường cũng không biết đi đâu, đi bộ một mạch, đến một khách điếm đông người, bên ngoài tiệm có một tảng đá kỳ lạ, một ông lão đứng trước tảng đá kể một câu chuyện. Rất nhiều khách nhân tụ tập xung quanh để nghe sách, tới đoạn đặc sắc còn đặc biệt reo hò khen hay.

You've reached the end of published parts.

⏰ Last updated: Jan 13 ⏰

Add this story to your Library to get notified about new parts!

Hồ Ly ĐiênWhere stories live. Discover now