C4. Thư mật

413 17 3
                                    




Trần Tranh theo Lê Tần rời khỏi cung Thụy Chương.

Xe ngựa đã đi được nửa đường rồi, hai thầy trò vẫn im lặng. Trần Tranh ngột ngạt trong chính tâm tưởng của mình, lại cho rằng không gian kín trong xe thật bí bách mới mở nhẹ cửa sổ ra. Gió ẩm và tiếng huyên náo bên ngoài càng khiến nàng nhức đầu thêm, cuối cùng đành đóng lại.

"Thiên Thành, tâm loạn ắt dẫn đến hành động sai."

Lê Tần lên tiếng trấn tĩnh. Tranh dò hỏi: "Thầy... nếu chúng ta chẳng tìm được gì minh oan cho Trần Quốc Tuấn, hoặc mọi chứng cứ có được đều đổ dồn về Trần Quốc Tuấn thật thì sao?"

Chiếc quạt giấy trên tay Lê Tần nhè nhẹ đưa phút chốc ngừng lại, thầy nói giọng khàn khàn:

"Bảy năm rồi. Vậy mà đứa trẻ đó đã đến hoàng thành được bảy năm rồi."

Thầy đặt quạt xuống, thuận tay cầm quả cam trên đĩa, đưa đến trước mắt Tranh, hỏi: "Công chúa nhìn thấy gì?"

"Quả cam ý ạ?"

Lê Tần chậm rãi lấy dao nhỏ ra, lại nói: "Nếu ta rạch một nhát ở nửa quả cam phía ta, công chúa có thấy được vết dao đó không?"

Tia nhìn của Trần Tranh lạc lõng vô định dần, cũng không thể nào xuyên qua cả lớp vỏ tươi chín ấy.

Lê Tần đặt quả cam vào tay nàng, bảo rằng: "Người điều tra án đứng ở góc nhìn khách quan nhất, không dựa vào kinh nghiệm cảm tính. Những thứ bản thân thấy chưa phải bức tranh toàn cảnh. Dù là đứa trẻ đó hay bất cứ ai, ta không sống cuộc đời của họ, không biết về quá khứ và những góc khuất. Ta chỉ có thể cố gắng hết sức tìm ra sự thật mà thôi."

Tới quân doanh, Tranh và Lê Tần chờ khoảng chừng một khắc thì quân hầu đưa đứa trẻ Hữu Thế vào yết kiến.

Đứa trẻ quỳ trên đất lạnh, trông nó chỉ bằng tuổi A Dược, mà dáng vẻ ngoan ngoãn hiểu chuyện, chững chạc hơn nhiều, bớt đi phần láu cá tinh nghịch như trẻ con cùng lứa.

Lê Tần cất tiếng hỏi nó: "Hữu Thế, bức thư cha ngươi gửi về có phải ngươi đang giữ?"

"Dạ."

"Hôm nay ta đến vì vật ấy." Lê Tần ngừng một chút, lại hỏi ý có vẻ quan tâm nó: "Ngươi có biết tình hình hiện tại không?"

Hữu Thế ngẩng lên nhìn Lê Tần, chần chừ giây lát rồi ánh mắt nó vẫn hạ quyết tâm, nói: "Ngự sử đại nhân. Con xin dâng thư cho ngài, đổi lại mong ngài đáp ứng một lời thỉnh cầu của con."

Trần Tranh nghe đứa trẻ ấy cả gan đưa điều kiện trao đổi liền quay sang nhìn nó, hỏi một câu: "Em muốn gặp mẹ à?"

Nghĩ xem giờ không gặp mẹ thì bao giờ, chẳng lẽ đợi đến khi nhận xác hay sao. Không còn cơ hội nữa, như thể phải chạy đua với thời gian khốc liệt tàn nhẫn, từng phút giây chôn chân ở đây đối với đứa trẻ này cũng chẳng dễ chịu gì. Đang yên đang lành thì gia đình mỗi người một nơi, họa rơi xuống đầu, nó mới chín tuổi thôi mà.

Hữu Thế thoáng ngạc nhiên đáp lời Tranh. "Đúng là như vậy. Công chúa, mong người thương tình."

Một câu công chúa thương tình ấy là mong Tranh giúp nó mở lời với Lê Tần. Người thầy của nàng đang nâng chén trà lên đến gần miệng thì dừng lại, ánh mắt ẩn ý lướt qua vẻ mặt cầu khiến của nàng, rồi lặng lẽ nhấp một ngụm trà.

[Cổ đại triều Trần] Thiên Thành rực rỡNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ