C9. Mùa sen tàn

370 15 0
                                    

Nắng sớm hong khô cành lá. Cây hồng trong cung Thuận Ninh sai trĩu quả, màu đỏ rực rỡ ẩn hiện trên vòm lá xanh, mềm mềm mọng nước. Trần Tranh tính đem hồng này làm thành bánh mùa thu, vậy là Hương quán chuẩn bị ra món mới rồi.

Nhưng mà Tranh chưa thể về đó được. Dạo này, tuy vết thương đã dần khép miệng, dì Xuân vẫn chẳng dám để nàng ra khỏi cung. Trần Tranh nhiều thời gian rảnh nên hôm qua đã bảo Trần Quốc Tuấn đem mấy quyển sách đến cho nàng.

Bỗng một quả hồng chín rơi xuống đất, vỡ nát nằm thảm thương cạnh lá vàng rụng, Tranh để ý, lại gần đó.

Trần Quốc Tuấn vừa bước vào trong sân, trông thấy Tranh đứng cạnh quả hồng rơi thì hỏi: "Sao mà ngẩn ngơ ra thế?"
Trần Tranh quay sang nhìn anh, cười gượng: "À, xót tiền."

Tranh trở lại dưới cây lộc vừng, đặt sách anh vừa đem đến ở bên cạnh bảo: "Anh đọc cho ta đi."
"..."
"Tay ta đau không lật sách được."

Trần Quốc Tuấn hỏi: "Công chúa muốn nghe sách nào?"
Tranh nói: "Đọc bất cứ sách nào mà anh nhớ ra đầu tiên đi."

Trần Quốc Tuấn hắng giọng: "Phàm nơi chiến trường là chỗ để chứa xác; ai quyết chết thì sống, cầu sống thì chết."
Trần Tranh lập tức đấm vào tay anh: "Anh đọc sách Võ kinh đấy à!"
"Xin lỗi...công chúa bảo là..."

Thấy ánh mắt Tranh, Trần Quốc Tuấn nói: "Ta biết rồi, ta kể chuyện cười cho nghe nhé."

"Vào một ngày mùa hạ nóng nực, có người ăn mày rách rưới đến trước cửa một phủ giàu có xin ăn.
Chủ nhà không những không cho mà còn mắng: 'Biến ngay! Trông bộ dạng ngươi như ma ấy, đừng đến đây gieo xui xẻo!'
Nghe vậy, lão ăn mày nói: 'Đúng là tôi ở dưới âm phủ lên đấy!'
Ông chủ nhà chửi rủa: 'Thế thì về lại đấy đi chứ ở đây chướng mắt ta.'
Lão ăn mày đáp: 'Ở không được nên mới phải lên trần gian. Dưới đấy, bọn nhà giàu chiếm hết chỗ rồi!"

Trần Tranh: "Đến đoạn buồn cười chưa?"

Anh hỏi: "Công chúa không hiểu sao? Ông lão ăn mày đang mỉa mai ông chủ đó."

Thấy Tranh không cười, Trần Quốc Tuấn lại suy nghĩ.
"À. Còn một chuyện này chắc chắn sẽ vui."

Với giọng điệu nghiêm túc như ra lệnh điều quân thế thì không thể nào buồn cười được đâu. Trần Tranh nghĩ vậy nhưng vẫn chăm chú lắng nghe.

Anh kể:
"Có chàng trai nọ đi hái sen, ngủ quên trên hồ sen. Đêm chợt tỉnh, anh ta nhìn thấy một cô gái tóc cài trâm hoa sen ở bên cạnh, chính là hiện thân của bông sen thần trong hồ. Suốt đêm, hai người họ tâm sự với nhau rất nhiều, từ đó mỗi ngày chàng trai đều trở lại hồ tìm bông sen thần, tình cảm dần trở nên sâu đậm. Đến một hôm, chàng trai nói mình phải ra biên cương đánh giặc, cô gái tháo cây trâm hoa sen của mình tặng chàng trai và hẹn gặp lại khi mùa sen nở. Chàng trai ra trận rồi hy sinh trên chiến trường. Linh hồn chàng trai trở về vào mùa sen nở như ước hẹn, chàng vẫn đi tìm bông sen thần. Hai người họ gặp lại và hạnh phúc bên nhau, mặt hồ năm đó nở ra một cành sen có hai bông. Từ đó dân gian lan truyền câu ca dao:
"Bao giờ cho được thành đôi
Như sen tịnh đế một chồi hai bông."

[Cổ đại triều Trần] Thiên Thành rực rỡDonde viven las historias. Descúbrelo ahora