Chap 1

274 22 2
                                    

Trận đại chiến với Vô Phong cách đây 1 tháng dù đã tiêu diệt được 4 kẻ cấp Quỷ nhưng Cung môn cũng thương vong không kém. Chỉ trong vòng 6 tháng mà Cung môn thương vong khá nhiều, Cung Tử Vũ và Cung Thượng Giác nay đã tốt hơn nhiều. Viễn Chuỷ không bị thương nặng lắm nên sau khi vết thương khép miệng cậu đã vội vã chăm sóc những người bị thương. Hôm nay, khi đến y quán lấy thuốc cậu phát hiện tiếng động lạ ở đó nên nhẹ nhàng rút đao thủ trên tay, nhẹ chân tiến đến. Nhưng chỉ thấy 1 con mèo đang đứng đó, đang nghĩ sao ở đây có con mèo thì chợt nghe thấy tiếng gió, cậu nhanh chóng nghiêng người tránh đi.
- Ngươi là ai?
Kẻ đến nhìn Viễn Chuỷ với ánh mắt lạnh lùng, sau 1 hồi nhìn cậu hắn mở miệng nói.
- Bách Thảo Tuỵ đâu?
- Huh! Ngươi là Vô Phong? Nghĩ muốn lấy Bách Thảo Tuỵ, đừng hòng!
Kẻ đó nhìn cậu với ánh mắt lạnh băng, nhanh chóng lao đến tấn công cậu. Đường đao mạnh mẽ, nhanh chóng luôn ẩn chứa sát khí. Sau nhiều lần khó khăn tránh được chưởng pháp của kẻ đó, Viễn Chuỷ vẫn không thoát được. Kẻ kia chưởng lực mạnh mẽ đánh vào lồng ngực Viễn Chuỷ khiến cậu bay ra, lưng đập mạnh vào tủ đồ phía sau. Một cơn đau ập đến, Viễn Chuỷ chỉ thấy nháy mắt tối lại, lồng ngực cuộn trào, máu khắp người cuộn lại nhanh chóng trào lên. Cậu phun ra một ngụm máu.
Khụ!
Vết thương cũ của cậu mới chỉ kịp khép miệng, nay lại phải nhận thêm 1 chưởng khiến cậu không còn sức chống đỡ mà nhanh chóng ngất đi. Nhìn Viễn Chuỷ nhíu mày đau đớn mà lâm vào hôn mê, Bách Thảo Tuỵ chưa lấy được. Vậy thì đành đem người tạo ra nó về Vô Phong . Hắn cúi xuống xốc Viễn Chuỷ lên, vác cậu rời khỏi Cung môn. Chờ đến khi mọi người phát hiện ra Viễn Chuỷ mất tích thì cũng là chuyện của 1 ngày sau.
Cung môn hôm nay yên tĩnh đến đáng sợ, người làm không ai dám cười nói câu nào. Từ hôm Cung Viễn Chuỷ mất tích đã được 5 ngày mà vẫn chưa thể tìm thấy. Cung Thượng Giác lúc nào cũng trong tình trạng lửa giận ngập trời khiến không khí Giác cung ngột ngạt đáng sợ.
Cung Thượng Giác vẫn luôn tự trách bản thân, vì hắn chủ quan không nghĩ Vô Phong nhanh vậy lại hành động. Nhưng hơn hết hắn lại đã vô tâm với Viễn Chuỷ. Chuyện với Thượng Quan Thiển lại có thể ảnh hưởng đến hắn, khiến hắn vô tình quên mất Viễn Chuỷ vẫn nhỏ, còn đang bị thương, đệ ấy cũng cần được quan tâm. Vậy mà hắn lại... Nghĩ đến đây, Cung Thượng Giác chợt thấy khó thở, hắn sợ nếu Viễn Chuỷ có mệnh hệ gì hắn phải sống sao đây? Khi nhìn thấy y quán đồ đạc ngổn ngang, vết máu đã khô trên nền và thanh đao của Viễn Chuỷ rơi trên đất. Lúc ấy hắn mới ý thức được Viễn Chuỷ cũng rất cần hắn.
Rầm!
Nắm tay của Cung Thượng Giác mạnh bạo đập xuống bàn, hắn nhanh chóng đứng dậy quyết phải tìm bằng được Vô Phong để cứu Viễn Chuỷ.
—————
Viễn Chuỷ bị thô bạo ném xuống đất, hai tay hai chân cậu bị trói lại, mắt bị bịt một tầng vải, trên ngực áo vẫn còn dính chút máu. Điểm Trúc nheo mắt thích thú nhìn Viễn Chuỷ nằm ở đó và khẽ nở 1 nụ cười.
- Không ngờ ngươi thành công bắt được Cung Viễn Chuỷ về đây! Bách Thảo Tuỵ sao rồi?
- Không lấy được. Nên ta đem hắn về.
- Ồ! Phải rồi, đây là cách luyện Tâm Sương cổ, ngươi nghiên cứu và dùng lên người Cung Viễn Chuỷ đi.
Quỷ Lang nhận tờ giấy và chiếc lọ trắng, đưa tay tóm lấy Viễn Chuỷ đưa cậu về nơi hắn nghiên cứu. Nghe bảo Viễn Chuỷ là thiên tài y dược, hắn mong Viễn Chuỷ sẽ sống sót còn nếu chết thì... không đáng để giữ lại.
Đầu tiên cần phải lấy máu của chủ thể cho vào 1 chiếc bình có đựng trứng cổ, sau 1 lúc thì cổ sẽ thành con, cần nhanh chóng đưa vào cơ thể chủ.  Nên Quỷ Lang nhanh chóng rạch một đường trên tay Viễn Chuỷ dùng chiếc lọ đựng trứng cổ hứng lấy máu của Viễn Chuỷ, xong xuôi hắn trói tay chân cậu trên giường . Muốn cổ thành công thì trong suốt 6 canh giờ liên tục phải bổ sung độc tố vào cơ thể chủ nên hắn nhanh chóng chuẩn bị 6 lọ độc. Chợt Viễn Chuỷ khẽ cựa người tỉnh dậy, đưa mắt nhìn xung quanh thì cậu nhìn thấy kẻ đã đánh mình, cậu vội đưa tay lên thì phát hiện mình đang bị trói. Thấy hắn gắp 1 con trùng từ chiếc lọ trắng ra tiến lại về phía mình, Viễn Chuỷ hơi hoảng loạn giật tay.
- Ngươi định làm gì ta?
Quỷ Lang nhìn con trùng đỏ đang uốn éo trên que gắp, lại nhìn Viễn Chuỷ đang hoảng sợ nơi kia, hắn nhanh chóng thả cổ trùng vào vết thương nơi tay cậu. Viễn Chuỷ nhìn con trùng đỏ rực nhanh chóng chui vào và biến mất nơi vết thương, cậu kinh hoảng muốn kéo nó ra nhưng không thể làm gì. Chợt tay cậu đau nhức như thể bị xé ra khiến mặt cậu nhanh chóng tái nhợt, vô thức bật ra tiếng kêu. Quái Lang thấy vậy tiến lên đổ vào miệng cậu 1 lọ thuốc độc. Một bên là cổ trùng, một bên là thuốc độc, cơ thể Viễn Chuỷ giờ đây chỉ cảm thấy đau đớn khủng khiếp mà không thể ngất đi. Đôi mày nhíu chặt ánh mắt mơ hồ, răng cắn chặt vào môi, hai tay nắm chặt lại, cả cơ thể cậu gồng lên giãy dụa vì cơn đau tứ phía.
A!
Cả căn phòng ngập trong tiếng kêu đau đớn của Viễn Chuỷ, còn Quỷ Lang hắn cứ từng chút từng chút đổ vào miệng cậu thêm 5 loại độc khác nữa trong suốt 5 canh giờ liền.
Viễn Chuỷ liên tục cảm nhận cơn đau đớn khủng khiếp. Cậu cảm giác như con trùng ấy đang len lỏi trong từng mạch máu, gặm nhấm từng chút khiến cậu chỉ muốn phát điên.
Ca ca, cứu đệ với! Có ai không?
Giờ phút này chắc không ai còn nhận ra Viễn Chuỷ được nữa, môi bị cắn đến bật máu, hai bàn tay cũng rỉ máu và khóe miệng dính máu vì trúng độc mà hộc ra, cậu không chết đúng là 1 kỳ tích. 6 canh giờ trôi qua đối với Viễn Chuỷ tựa 6 năm. Giờ hơi thở của cậu rất mong manh, từng nhịp đứt quãng, toàn thân đều là máu. Quỷ Lang thấy cậu vẫn sống qua nên hắn tháo dây trói cho cậu, bế cậu lên đưa vào bồn nước thuốc trị thương mà hắn vừa chuẩn bị. Dìm cả cơ thể Viễn Chuỷ vào hắn đứng bên cạnh chờ cậu tỉnh dậy.

Vận mệnhWhere stories live. Discover now