CHAP 2

152 13 1
                                    

Sáu tháng đã trôi qua kể từ khi Viễn Chuỷ mất tích, Giác cung đã trở nên yên tĩnh đến lạ.  Cung Thượng Giác đã tự ép bản thân phải thật tỉnh táo để vừa lo chuyện Cung môn vừa nghe ngóng khắp nơi tìm Viễn Chuỷ.

- Công tử, ngài mau nghỉ ngơi đi, trời đã muộn lắm rồi.

- Ngươi ra ngoài đi. 

-----

Vô Phong nửa năm trở lại đây, giang hồ đồn rằng có 1 kẻ cấp Quỷ tài năng hơn người, hành tung bí ẩn rất giỏi về dụng độc, nhiều người đã chết bất đắc kỳ tử sau khi đụng độ phải hắn, kẻ đó chính là Quỷ Tử. Khi kẻ đó xuất hiện sẽ có tiếng chuông vang lên leng keng, đôi mắt màu tử sắc, chưa ai thấy khuôn mặt kẻ đó. Bọn họ ngầm bàn luận mà nói rằng, Cung môn hiện có đối thủ rồi, không biết ai giỏi hơn ai? Những lời gió thổi đến tai Cung Thượng Giác, khiến hắn nhíu mày đăm chiêu. Vô Phong luôn như con kiến không chịu yên, để đề phòng bất trắc hắn cần tìm cách xử lý Vô Phong triệt để. 

Quỷ Tử? 

Cung Thượng Giác sắp xếp lại thư án, tay cầm báo cáo đem đến phòng nghị sự. Đi qua giá để tử mẫu đao của Viễn Chuỷ, hắn lại thấy nhói trong lòng. Tay khẽ vuốt sống đao, ánh mắt lại vừa nhung nhớ vừa giận giữ: 

- Viễn Chuỷ, đợi ca! Ca nhất định sẽ trả thù cho đệ! 

Phất tay áo lạnh lùng rời đi Cung Thượng Giác nhanh chóng đi tìm các trưởng lão. 

—— 

Gần đây Vô Phong chiêu nạp thêm hai người mới khá là tàn nhẫn, một kẻ có ngoại hình dữ tợn còn 1 kẻ có ngoại hình thâm trầm, u ám với đôi mắt ưng sắc bén. 

- Ha ha ha! A Sát, đệ thấy không? Hôm nay kẻ đó bị ta đánh cho tàn phế như vậy, giờ có muốn chết cũng không được! Ha ha ha! 

Kẻ được gọi là A Sát liếc mắt nhìn ca hắn xong hắn khép mắt vào. Khóe miệng khẽ nhếch lên, nghĩ lại thảm trạng của kẻ kia, hắn cảm thấy rất thích thú! Chợt một tiếng chuông leng keng truyền đến, hắn mở mắt ra nhìn người đang đi đến. Tóc xõa sau lưng có tết những lọn gắn đinh đang, đôi mắt phượng với hàng mi rợp bóng phủ trên đôi tròng tử sắc đầy dụ hoặc. Cậu mặc bộ đồ khác biệt với hầu hết những kẻ ở Vô Phong, y phục tử sắc khảm bạc được thêu hoa văn bằng chỉ bạc. Ở cái nơi u ám như Vô Phong cậu lại như một tia sáng nhỏ đầy thu hút nhưng cũng là tia sáng độc. 

Đó chính là Quỷ Tử. 

 Quỷ Tử nhìn anh em nhà Quyết Sát, cậu khẽ nhíu mày, huyết sát quá nồng, cậu không thích. Chợt thấy kẻ là a Sát kia cứ nhìn mình, khiến cậu khá là tức giận. 

- Nhìn gì mà nhìn? Ngươi còn nhìn ta với ánh mắt như vậy có tin ta hủy luôn không? 

- Vậy sao? Liệu ngươi có đủ nhanh để làm điều đó?

- Ngươi! 

A Quyết- đại ca của a Sát nhìn Quỷ Tử với ánh mắt khiêu khích, châm chọc,  anh em nhà hắn chẳng thèm sợ. Nhìn khuôn mặt kia thì Quỷ Tử có lẽ cũng chỉ là một đứa nhóc chưa lớn mà thôi, chắc Vô Phong chỉ thổi phồng năng lực của hắn lên. 

- Viễn Chuỷ, lại đây!

Quái Lang không phải sợ Viễn Chuỷ ăn thiệt nhưng hắn cũng không thích tên Sát này, hắn quá thị huyết, Viễn Chuỷ không cần bẩn tay vì hắn. Viễn Chuỷ nhìn Quỷ Lang đứng nơi kia đành hậm hực tiến đến. Chợt Quái Lang đưa cậu một thực hạp có thơm mùi bánh quế hoa, bảo cậu mau ăn đi, lúc này cậu mới miễn cưỡng cho hắn 1 khuôn mặt hòa hoãn. Nhìn Viễn Chuỷ đi phía trước cầm bánh ăn, Quái Lang nhớ lại quãng thời gian khi cậu mới tỉnh dậy.Hôm ấy, cậu không chết khiến hắn cảm thấy rất vui và thành tựu, những có lẽ hắn không biết đấy cũng là giây phút quyết định làm thay đổi cuộc đời hắn. 

Viễn Chuỷ tỉnh dậy với đôi tròng mắt bị thay thành màu tử sắc, trong sáng vô tội đến lạ. Cậu chẳng nhớ gì cả nên hắn tha hồ thêu dệt về một quá khứ hoàn toàn khác. Và cậu tin thật! Có lẽ tâm lý người thấy đầu tiên nên Viễn Chuỷ chỉ đi theo Quái Lang,  mọi sắp đặt đều nghe theo Quái Lang. Đến mức Điểm Trúc nhiều lần cũng phải tức giận nhưng không làm gì được vì dù cậu mất trí nhưng tài năng thì là thật. Cậu nhanh chóng thành công giải độc cho ả, điều chế độc dược, chế tạo ám khí khiến Điểm Trúc rất vui vì quyết định không giết Viễn Chuỷ. Vô Phong nhanh chóng khiến Giang hồ sợ hãi trở lại. Nên Viễn Chuỷ nghiễm nhiên trở thành bảo bối nơi đây. Cậu được ở phòng sáng đẹp nhất, ăn đồ tốt nhất, mặc đồ đẹp nhất. Điểm Trúc còn tặng cậu thanh Bích Huyết đao mà ả giữ rất lâu rồi. Lưỡi đao đen tuyền, mỏng nhẹ, trạm vân uốn lượn chạy dọc thân đao. Chuôi đao khảm viên huyết dạ quang sáng lóe khi đêm về. 

- Viễn Chuỷ, lát nữa ta có việc phải xuống trấn, ngươi ở lại đọc cuốn sách này đi.

- Không! Ta cũng muốn đi!

Quái Lang yên lặng nhìn Viễn Chuỷ nhưng Viễn Chuỷ cũng không chịu thua. Cậu khẽ chu miệng, đôi mắt trừng lên nhìn Quái Lang, cậu chắc chắn hắn sẽ không để cậu ở lại. Hai người nhìn nhau một lúc, cuối cùng Quái Lang cũng đành chịu đồng ý cho Viễn Chuỷ đi theo.  Hắn cũng không thể hiểu được tại sao bản thân lại hữu ý vô tình chiều theo ý Viễn Chuỷ. Không phải sợ, chỉ là... Không muốn cậu buồn mà thôi.

Hôm nay Quái Lang dẫn Viễn Chuỷ và ba kẻ cấp Yêu đến trấn Cựu Trần, Điểm Trúc đưa cho hắn hành tung chạy trốn của Vân Vi Sam. Không ngờ cô ta cũng có chút bản lĩnh, chạy trốn đã được hơn 6 tháng nay. Quái lang, Viễn Chuỷ và ba kẻ cấp Yêu lướt đi  trong bóng đêm một cách nhanh chóng, khi đến địa điểm được báo liền chia nhau ra tìm, Quái Lang hắn thong dong bước qua từng căn nhà nơi đây, tập trung lắng nghe và quan sát. Chợt hắn nhận thấy một kí hiệu trên cánh cửa nơi kia, hắn nhẹ nhàng tiến vào. Bên trong không có gì nhiều, ngọn nến trên bàn vẫn còn vương chút khói, hắn nhẹ rút đao chém mạnh vè phía góc tủ. Một bóng người vọt qua tránh đi đường đao của Quái Lang, sau đó lao đến nghênh chiến với hắn, đó chính là Vân Vi Sam. Nhưng Vân Vi Sam không phải đối thủ của Quái Lang nên cô nhanh chóng bị chế trụ. 

- Quả nhiên là ngươi! Trốn cũng giỏi đấy.

Vân Vi Sam ngước nhìn kẻ này, hắn quá mạnh cô không thể thoát được. Đang suy nghĩ xem liệu có cách nào thoát ra được không thì chợt một bóng người rơi vào tầm mắt cô. Cung Viễn Chuỷ, sao cậu ấy lại ở đây, cô đang muốn kêu cậu mau chạy đi thì...

- Ca, bắt được cô ta rồi sao!

Vân Vi Sam ngây ngốc nhìn Viễn Chuỷ, sao cậu ấy không nhận ra cô, sao lại gọi hắn là ca? Sao cậu ấy lại thân quen với Vô Phong? Chuyện gì đã xảy ra suốt hơn 6 tháng qua, để bây giờ... Nhìn Viễn Chuỷ đang mỉm cười đứng kia, khoanh tay nhìn cô với ánh mắt thích thú không khác gì khi xưa, và cách Quái Lang kéo Viễn Chuỷ sang một bên để tránh ánh mắt của Vân Vi Sam.

- Trói cô ta lại, đưa về Vô Phong để thẩm vấn. Viễn Chuỷ, đi thôi.

- Hảo, ca!

Vận mệnhWhere stories live. Discover now