CHƯƠNG 4

131 11 1
                                    

Hello, sau 1 thời gian lặn ngụp tui đã quay trở lại r đây! :D Tự nhiên thời gian đó chẳng muốn viết gì cả nên là... 

---------------------

Từ sau lần gặp Vân Vi Sam, suốt 3 ngày liền Viễn Chuỷ lại bận bịu với công việc nên chưa quay lại gặp cô ta được. Đang mải suy nghĩ về việc không biết cậu có nên quay lại tìm Vân Vi Sam để hỏi rõ không thì đột nhiên một cơn đau buốt ở tim ập đến khiến cậu khuỵ xuống. Tay cậu ấn chặt nơi tim, tầm mắt nhanh chóng nhoà đi, khuôn mặt tái lại vì cơn đau. Cắn răng chịu đựng nhưng cơn đau ấy ngày một đau hơn khiến cậu không nhịn được mà khẽ rên rỉ. Mỗi tháng Viễn Chuỷ đều phải chịu đựng một lần đau đớn do trùng độc phát tác mà hôm nay cậu lại quên mất điều đó. Khuôn mặt và y phục Viễn Chuỷ nhanh chóng ướt đẫm, môi bị cắn đến mơ hồ rướm máu, hơi thở cậu ngày một nhanh hơn. Cánh cửa đột nhiên bật mở, Quái Lang nhìn thấy Viễn Chuỷ đang quỵ gối nơi kia hắn vội vàng chạy đến bên cậu, nhét một viên thuốc vào miệng cậu để làm giảm cơn đau cho Viễn Chuỷ. Nhanh chóng bế Viễn Chuỷ đưa vào dược dũng phía bên kia, một bên hắn truyền nội lực cho Viễn Chuỷ. Cứ như vậy suốt một canh giờ, Viễn Chuỷ đã ngất đi vì kiệt sức, tinh thần của cậu cũng kiệt quệ theo.

- Ca!

Quái Lang nhìn Viễn Chuỷ khẽ thốt nên trong vô thức, hắn chỉ có thể cười khổ. Một tiếng ca này không biết là gọi hắn hay Cung Thượng Giác nữa. Lần đầu Viễn Chuỷ gọi hắn là ca khiến hắn kinh ngạc không thôi. Hắn đã hỏi cậu sao gọi như vậy thì Viễn Chuỷ nhìn hắn với ánh mắt ngây ngô: Không phải đệ nên gọi như vậy sao? Đệ nghĩ phải gọi như thế mới đúng chứ? Lúc ấy hắn đã biết, tiềm thức của Viễn Chuỷ vẫn còn, nhiều cái với cậu như đã là thói quen, thì sẽ không thể quên. Không biết từ bao giờ, Quái Lang hắn đã dung túng cho một số hành vi của Viễn Chuỷ. Quái Doanh- 1 trong 3 kẻ cấp Quái của Vô Phong đã từng nói với y rằng: Hắn như nhìn thấy một Cung Viễn Chuỷ cũ đang ở Vô Phong, và Quái Lang ngươi đang biến mình thành Cung Thượng Giác thứ hai của Viễn Chuỷ. Lúc đó hắn đã nói gì nhỉ? 

Đúng rồi, hắn đã nhìn Quái Doanh với ánh mắt khinh thường và nói rằng Cung Viễn Chuỷ chỉ là con rối của mình.

Giờ đây, nhìn Viễn Chuỷ hàng tháng phải chịu cơn đau do độc trùng dày vò đến thừa sống thiếu chết, hắn chợt thấy lẽ ra không nên như vậy. Viễn Chuỷ nên là một Viễn Chuỷ kiêu ngạo, ánh mắt cậu phải lấp lánh tinh anh, cậu nên nở một nụ cười hạnh phúc mới đúng. Hắn chợt hối hận vì khi xưa đã không giết luôn Viễn Chuỷ để giờ đây...

Khi ngâm thuốc đã đủ giờ, Quái Lang nhấc Viễn Chuỷ ra khỏi dược dũng, đưa cậu vào phòng thay y phục và đắp chăn cho cậu ngủ. Nhìn Viễn Chuỷ nhắm mắt nhưng đôi mày vẫn nhíu chặt khó chịu nơi kia, hắn quay lưng ra ngoài đóng cửa lại.

Đến tối Viễn Chuỷ mới tỉnh lại. Khắp người ướt đẫm vì mồ hôi chảy ra, cậu thấy khắp người đều mệt mỏi. Cậu đã nghiên cứu nhiều lần nhưng vẫn chưa thể tìm ra giải dược cho mình. Nhìn ra cửa thấy Quái Lang bưng theo một bát dược tiến đến, cậu mím môi không thích thế là Viễn Chuỷ nằm xuống trùm chăn kín đầu.

- Viễn Chuỷ, uống thuốc đi.

- Đệ không uống!

- Vậy chắc là quế hoa cao không ai ăn rồi, ta đem cho người khác vậy.

Viễn Chuỷ vùng dậy giật lấy hộp bánh trên tay Quái Lang, cậu bĩu môi uất ức. Lần nào ca cũng dùng chiêu này với cậu, khổ nỗi lần nào cũng thành công. Uống xong bát thuốc đắng ngắt đen xì kia, cậu vội ăn một miếng quế hoa, thành công lấp kín vị đắng của thuốc.

- Ca vừa đi đâu về vậy?

- Xử lý chút chuyện trong nhà giam.

- Vân Vi Sam sao rồi?

- Sao đệ lại quan tâm cô ta?

Quái Lang khó hiểu nhìn Viễn Chuỷ, hẳn là cậu phải không có ký ức gì với cô ta mới đúng. Viễn Chuỷ chớp mắt nhìn lại Quái Lang, cậu không hề chột dạ chút nào.

- Ah, chỉ là đệ tò mò chút thôi. Dẫu sao cô ta cũng là người có thể trốn khỏi truy tung của Vô Phong suốt hơn 6 tháng, chắc cũng là người có bản lĩnh.

- Vẫn bị giam.

- Chưa hỏi được gì sao? Hay để đệ thẩm vấn cô ta?

- Nếu cần ta sẽ gọi đệ. Viễn Chuỷ đệ nghỉ ngơi đi.

- Uhm!

Viễn Chuỷ mỉm cười nhìn Quái Lang rời đi, cậu cần tìm cách gặp cô ta để hỏi rõ mọi chuyện.

Quái Lang rời đi nhưng hắn vẫn luôn canh cánh trong lòng, liệu lần trước Vân Vi Sam có nói được gì với Viễn Chuỷ không mới khiến Viễn Chuỷ gần đây có chút thay đổi.

- Quái Lang, Điểm Trúc cho gọi ngươi.

- Được.

Điểm Trúc giao cho Quái Lang nhiệm vụ đột nhập Cung môn để tìm phối thuốc bí mật nên tối hôm sau hắn đã lên đường đi sớm. Nhẹ nhàng tránh thoát đội tuần tra của Cung môn, hắn nhanh chóng di chuyển về phía Chuỷ cung. Từ khi Viễn Chuỷ mất tích, nơi đây u ám hơn hẳn. Trong không khí vương vấn hương thảo dược đang được phân loại đem phơi và hong khô. Chờ khi y quán người đã ra về hết, hắn nhẹ nhàng tiến vào lục tìm thứ cần. Chợt cảm nhận được luồng khí lưu động phía sau, hắn nhanh chóng nghiêng người tránh đi.

- Không ngờ hôm nay ngươi dám đến đây. Vậy thì, ta nhất định khiến ngươi không thể trở về.

Cung Thượng Giác nghiến răng căm hận nhìn Quái Lang đang thủ thế phía đối diện. Đây chính là kẻ đã tấn công Viễn Chuỷ, khiến đệ đệ của hắn mất tích hơn nửa năm nay. Ánh mắt Cung Thượng Giác sắc bén, lạnh lùng lao đến, tung đòn như vũ bão. Lần này Cung Thượng Giác không hề nương tay mà tung toàn chiêu hiểm hóc như muốn lấy mạng của Quái Lang. Thời gian qua hắn điên cuồng luyện võ chỉ để chờ ngày hôm nay.

Quái Lang nhanh chóng rơi vào thể hạ phong, trên người hắn có nhiều vết thương do Cung Thượng Giác chém. Cung Thượng Giác ở đây vậy là mật báo bị sai, chắc chắn Cung môn cố tình tung tin giả khiến hắn trúng bẫy. Cắn răng siết chặt thanh đao trên tay, thanh đao uốn chuyển lượn vòng nhanh chóng chém về phía Cung Thượng Giác nhưng Cung Thượng Giác đã tránh được.

- Huh, ngươi nghĩ chiêu đó đối phó được với ta?

Cung Thượng Giác nhanh chóng chuyển đao, sử dụng trảm nguyệt tam thức đánh bay Quái Lang ra xa. Đồng thời Cung Thượng Giác nhanh chóng lao đến chém mạnh đao về phía Quái Lang.

Keng!

Một thanh ám khí nhanh chóng vút đến đập mạnh vào thân đao của Cung Thượng Giác khiến đường đao lệch hẳn sang một bên, Cung Thượng Giác nhanh chóng chuyển tay chém mạnh vào một thanh ám khí khác đang lao đến và hắn đề khí nhảy lùi lại về sau. Chợt Cung Thượng Giác khựng lại, ánh mắt hắn trừng lên kinh ngạc nhìn người vừa đến. 

Vận mệnhWhere stories live. Discover now