Chap 5

95 10 2
                                    

Viễn Chuỷ vô tình nghe được là đêm nay Quái Lang sẽ đột nhập Cung môn, cậu cũng biết đó là nơi khó vào càng khó ra. Cậu lo Quái Lang gặp chuyện không may nên đã tự ý đi theo. Không ngờ khi đến nơi cậu nhìn thấy cảnh Cung Thượng Giác đang chém Quái Lang. Không nghĩ nhiều cậu ném phi tiêu về phía Cung Thượng Giác để đẩy lùi hắn.

Máu trong người Cung Thượng Giác như vận chuyển nhanh hơn khiến hắn cảm thấy mơ hồ. Như không tin nhìn vào mắt mình nên hắn cứ đứng trân trân người đang ở đối diện bảo vệ Quái Lang lại chính là Viễn Chuỷ đệ đệ của hắn.

- Ca không sao chứ?

- Sao ngươi lai ở đây? Mau quay về!

Quái Lang chợt cảm thấy hoảng hốt lạ kỳ, hắn vội đứng dậy tóm lấy tay Viễn Chuỷ. Hắn không muốn Viễn Chuỷ xuất hiện ở đây nên nhân cơ hội Cung Thượng Giác đang thất thần liền nhanh chóng kéo Viễn Chuỷ rời khỏi đây. Thấy Quái Lang chuẩn bị kéo Viễn Chuỷ đi Cung Thượng Giác liền bừng tỉnh.

- Thả Viễn Chuỷ ra!

Nói xong Cung Thượng Giác lao đến tìm cách tách Quái Lang ra khỏi Viễn Chuỷ, nhưng nay Viễn Chuỷ không nhận ra Cung Thượng Giác nên cậu đã phối hợp với Quái Lang đánh Cung Thượng Giác. Mà Cung Thượng Giác không muốn Viễn Chuỷ bị thương nên đều tránh nặng tìm nhẹ với cậu, vô tình tạo cơ hội bị Quái Lang đả thương đánh văng ra xa, ngực hắn khó chịu hộc ra một ngụm máu. Tiếng đoàn người Cung Tử Vũ đang chạy lại đây khiến Quái Lang tỉnh lại, vội lao đến tóm lấy Viễn Chuỷ và kéo cậu nhanh chóng rời khỏi đây.

- Đi!

Viễn Chuỷ khó hiểu quay lại nhìn Cung Thượng Giác, thấy hắn đang ôm ngực chật vật gượng dậy mà gào to tên mình khiến cậu rất bối rối. Rốt cuộc cậu thực sự là ai?

Cung Tử Vũ nhanh chóng sai người đuổi theo hướng Quái Lang rời đi, còn hắn chạy lại đỡ Cung Thượng Giác.

- Cung Thượng Giác, huynh không sao chứ?

- Mau đuổi theo, người đi cùng hắn là Viễn Chuỷ, nhanh!

- Cái gì?

- Nhanh lên!

Quái Lang và Viễn Chuỷ nhanh chóng len lỏi qua khu rừng tiến về phía dòng sông chảy từ Cung môn xuống dưới, từ đây theo xuống là có thể rời khỏi Cung môn.

- Ca, chuyện vừa nãy là sao?

- Đừng nói gì, nhanh chóng rời khỏi đây thôi.

Tiếng người rầm rộ đuổi theo phía sau, ánh lửa bập bùng trên những cây đuốc. Cung Tử Vũ đuổi theo chỉ có thể mơ hồ nhìn thấy hai bóng người phía xa xa đang theo con sông rời đi. Hắn vội hét lên hòng mong Viễn Chuỷ nghe thấy mà dừng lại.

- Cung Viễn Chuỷ, đệ đứng lại đó!

Viễn Chuỷ có thể nghe thấy lời Cung Tử Vũ vừa gọi, khiến cậu khựng lại. Cung Viễn Chuỷ là ai? Là đang gọi cậu ư? Nhưng họ Cung? Nhìn Viễn Chuỷ đang khó hiểu bên cạnh, Quái Lang khẽ siết chặt tay khiến cậu thấy đau nhưng nhìn Quái Lang khí tràng tức giận khiến cậu chột dạ mà không nói câu gì.

---

Choang!

Cung Tử Thương giật mình hốt hoảng nhìn Cung Thượng Giác đang nằm nghỉ trên giường mà như không tin vào tai mình mà vội hỏi lại.

- Ngươi nói gì, Viễn Chuỷ vẫn còn sống. Lại còn bảo vệ Quái Lang? Tại sao chứ?

Cung Thượng Giác khuôn mặt âm trầm nhìn vào hư không, tay hắn nắm chặt gân xanh nổi lên. Cung Tử Thương đành nhìn Cung Tử Vũ ý hỏi rõ ràng. Lúc này Cung Tử Vũ đành thở dài ngẫm nghĩ, nhớ lại khi xưa Vân Vi Sam đã từng kể về những chiêu trò mà Vô Phong từng làm để ép buộc nhiều gia quyến phải phục tùng, không lẽ...

- Ca, liệu có phải Vô Phong đã làm gì đó khiến Viễn Chuỷ mất trí nhớ, sau đó biến đệ ấy thành công cụ làm việc cho chúng không? Dạo gần đây chẳng phải Vô Phong mới nổi lên một kẻ là Quái Tử rất giỏi dùng độc. Mỗi khi xuất hiện đều có tiếng chuông vang lên. Có khi nào đó là Viễn Chuỷ?

- Hả? Thật là Viễn Chuỷ? Rốt cuộc Vô Phong đã làm gì với Viễn Chuỷ cơ chứ, đệ ấy vẫn còn rất nhỏ mà!

Cung Tử Thương chợt cảm thấy hoảng sợ, đệ đệ của nàng còn nhỏ tuổi, không biết Vô Phong đã làm gì đệ ấy. Không được, cô phải nghĩ cách để cứu Viễn Chuỷ thôi, không thể để Vô Phong tiếp tục lừa đệ ấy.

- Vậy, giờ chúng ta làm sao giờ?

- ...

- Tử Vũ? Cung Thượng Giác? Chúng ta phải làm gì giờ?

- Thượng Giác ca ca, chúng ta nên làm gì bây giờ? Viễn Chuỷ lúc này chắc chắn sẽ không nghe chúng ta, mà có muốn gặp được đệ ấy cũng khó.

- Khó cũng phải làm. Ta nhất định bắt Vô Phong phải trả giá!

Cung Tử Vũ, Cung Tử Thương nhìn Cung Thượng Giác đằng đằng sát khí ở kia, cả hai khẽ rùng mình. Viễn Chuỷ như là tâm can bảo bối của Cung Thượng Giác, vậy mà Vô Phong lại làm cái trò như vậy như thể đang khiêu khích Cung môn, khiêu khích Cung Thượng Giác. Nếu hôm nay Viễn Chuỷ không xuất hiện, bọn họ cũng vẫn luôn nghĩ Viễn Chuỷ có lẽ đã chết rồi.

-----

Sau hôm từ Cung môn trở về, Quái Lang không nói gì về chuyện đó chỉ dặn cậu không được ra ngoài xong thì hắn rời đi. Viễn Chuỷ không gặp được Quái Lang nên chỉ có thể yên lặng chờ đợi. Chợt nhớ đến Vân Vi Sam đang bị giam nên Viễn Chuỷ quyết định đến tìm.

Vòng qua hành lang ẩm thấp đến nhà giam, Vân Vi Sam đang bị nhốt ở cuối dãy. Nhìn Vân Vi Sam tiều tuỵ, trên người vết thương lớn nhỏ, cũ mới đều có. Có lẽ Vô Phong vẫn muốn giữ cô ta để uy hiếp Cung Tử Vũ . Nhìn xung quanh một hồi, cậu gọi Vân Vi Sam.

- Vân Vi Sam, cô tỉnh chưa?

Vân Vi Sam khẽ cựa mình, nặng nề hé đôi mắt nhìn Viễn Chuỷ. Suốt thời gian qua cô bị giam giữ nhưng Vô Phong không tra tấn cô. Chỉ vậy thôi cũg đủ khiến tinh thần cô kiệt quệ, mệt mỏi nhưng không thể làm gì, chỉ có thể chờ đợi vô vọng. Vân Vi Sam biết Vô Phong sẽ không để cô sống, chỉ là ...

Mệt mỏi đưa mắt nhìn Cung Viễn Chuỷ, cô khẽ cười, cậu ấy dù ở đâu cũng đều là bảo bối thì phải. Dù là công cụ của Vô Phong nhưng cuộc sống hiện tị không khác khi ở Cung môn là mấy, tính cách cũng vậy thích ra vẻ tàn nhẫn nhưng tâm lại rất mềm.

- Cậu đến rồi sao? Muốn hỏi gì cứ hỏi, tôi chắc không thể sống lâu được nữa đâu.

Nhìn Vân Vi Sam thều thào nói, Viễn Chuỷ khẽ chớp mắt, khoé miệng khẽ mím.

- Ta đã đến Cung môn.

- Cái gì?

Vận mệnhWhere stories live. Discover now