Chapter 6

84 7 0
                                    

'Mình đang... ở đâu đây?' Eunbi từ từ mở mắt, chị mơ hồ nhìn xung quanh, thật khó để xác định đây là chỗ nào với cái đầu đang đau như búa nổ như vậy, nhưng nhờ vào mùi thuốc sát trùng và căn phòng trắng tinh thì Eunbi có thể đoán là mình đang ở bệnh viện.

Eunbi cố gắng lục lại kí ức của mình để nhớ xem tại sao mình lại ở đây, và may mắn khi chị vẫn còn đủ tỉnh táo để nhớ về trận cãi vã với ba mình, mặc dù chị chả muốn nhớ về nó tí nào.

'Mình đã ngất đi... và... sau đó thì sao nhỉ?' Khi cố gắng nhớ xem chuyện gì xảy ra sau khi bản thân ngất đi thì cơn đau đầu truyền đến khiến Eunbi phải chật vật ôm đầu và mặt thì không ngừng nhăn nhó, chứng tỏ cơn đau này thật dữ dội, nó có vẻ như không muốn chị nhớ ra ai là người đã giúp mình vậy.

Bỗng cánh cửa bật mở, Sakura ngay lập tức chạy vào mà chưa kịp chào hỏi Eunbi tiếng nào, nàng chạy lại, đặt hai tay lên vai Eunbi rồi hỏi lấy hỏi để, hỏi ngược hỏi xuôi mà không kịp để Eunbi có thời gian trả lời. Cũng may Chaeyeon đã kịp chạy đến kéo Sakura ra nếu không thì Kwon Eunbi sẽ lại vô phòng cấp cứu vì bị nhồi máu cơ tim mất.

"Kkura dừng lại, chị không định để chị ấy thở à?" Chaeyeon kéo Sakura ra rồi nghiêm giọng trách móc chị người yêu.

Sakura mếu máo nhìn Chaeyeon rồi lại nhìn Eunbi, "Em xin lỗi unnie, tại... em lo quá nên... nghe tin chị nhập viện là em đã ngay lập tức chạy đến đây, chị không sao chứ? Tại sao lại ra như vậy?"

Eunbi cúi gầm mặt xuống khi nghe Sakura hỏi lí do, mặc dù thân thiết là thế, nhưng Eunbi chưa bao giờ kể cho Sakura nghe về gia đình của mình, chị chỉ đơn giản nói là mẹ chị mất sớm nên chị sống với ba thôi, nếu để Sakura biết, nàng chắc chắn sẽ lại lo sốt vó lên giống như bây giờ mất, Eunbi không nỡ nhìn Sakura như vậy, nàng đã rất vất vả khi phải chăm sóc cho cả Wonyoung rồi, chị không muốn Sakura lại phải lo lắng thêm cho cả mình nữa.

'Những lúc như vậy mới biết có người ở bên cùng chia sẻ những khó khăn thật là tuyệt...'

Eunbi nhìn Chaeyeon đang "mắng yêu" Sakura mà không khỏi cảm thấy ghen tị, ừ thì chính chị đã nói mình không muốn tốn thời gian yêu đương, nhưng Eunbi cũng là con người, cũng có cảm xúc, cũng sẽ có lúc chị cảm thấy thật ghen tị với những đôi yêu nhau ở ngoài kia khi họ có người để mà dựa vào, còn Eunbi thì chỉ có thể dựa vào đống sách vở và giấy tờ thôi.

Rồi bỗng nhiên như nhớ ra gì đó, Eunbi liền gọi Sakura, một vì muốn hỏi, một vì muốn nàng không hỏi về lí do mình ở đây nữa, "Sakura, em biết tại sao chị lại ở đây không? Chị chỉ nhớ là mình bị ngất đi lúc đang làm việc, sau đó thì chị không nhớ gì nữa." thôi thì cũng là một lí do hợp lý.

"Có người đưa chị vào đây," Chaeyeon trả lời, "nhưng khi bọn em hỏi thì bác sĩ lại bảo người đó nhất quyết không nói tên, mà chỉ để lại số điện thoại của Kkura cho họ liên lạc."

"Vậy sao..." Eunbi đáp, nếu biết cả số điện thoại của Sakura vậy thì có lẽ cũng là người có quen biết với chị, nhưng sao chị lại không thể nhớ ra đó là ai, tất cả những gì chị nhớ về người đó là... mùi nước hoa của họ.

'Một mùi hương thật dễ chịu, không quá nồng nàn nhưng vẫn đủ để gây ấn tượng với người ở cạnh, mình đã thực sự dễ dàng đi vào giấc ngủ khi ngửi thấy mùi hương đó.' Là những gì Eunbi có thể miêu tả về mùi nước hoa của người kia, mà theo như chị nghĩ là con gái, vì nếu là con trai thì sẽ không dùng mùi này.

Cánh cửa phòng bệnh lại một lần nữa mở ra cắt ngang suy nghĩ của Eunbi, chị nhìn lên thì thấy một cô bé cao ráo đang đứng ở đó, "Wonyoungie." Eunbi lên tiếng gọi em.

Wonyoung chạy ngay như bay đến bên cạnh Eunbi, vội vã cầm hai tay chị lên rồi cũng như Sakura, em bắt đầu hỏi tới tấp những câu hỏi như chị có sao không, tại sao chị lại bị như vậy, vân vân và mây mây. Eunbi nhìn em mà chỉ biết bật cười trước đứa nhỏ này, rõ ràng là thể lực yếu mà sao Wonyoung của bây giờ lại như có thể một tay vật ngã chị xuống giường luôn vậy.

Sakura và Chaeyeon phải cố lắm mới kéo được Wonyoung nước mắt nước mũi tèm lem ra khỏi người Eunbi rồi sau đó dùng khăn lau mặt cho em, gương mặt xinh xắn này không hợp với nước mắt chút nào, giờ thì Sakura đã hiểu cảm giác của Chaeyeon khi phải cố gắng giữ nàng lại rồi.

Eunbi cố gắng nói cho Wonyoung biết rằng mình không sao để em có thể dừng việc khóc lại, đứa nhóc này một khi đã khóc thì thật là khó để dỗ, đến Sakura còn phải chào thua thì quả nhiên Wonyoung khi khóc thật đáng sợ.

"Unnie... em mang đồ ăn cho chị." Wonyoung bây giờ đã thật sự nín khóc, em lại lon ton chạy đến cạnh Eunbi rồi đưa túi đồ ăn trên tay mình cho chị, "Eunbi unnie cũng bỏ bữa giống Kkura unnie đúng không? Nhìn chị ốm quá." em cau mày nhìn Eunbi rồi nhỏ giọng trách chị.

Chaeyeon thấy cảnh đó không khỏi bật cười, đâu ra có hai cô chị gái lại cứ phải để một đứa trẻ nhỏ hơn mình tận bốn tuổi nhắc ăn như mẹ chăm con thế này.

Eunbi liếc xéo Chayeon một cái rồi nhận đồ ăn từ tay em, Wonyoung còn nhất quyết đòi đút cho Eunbi ăn nữa nhưng chị cứ khăng khăng từ chối làm em buồn hết sức nhưng cũng phải chấp nhận để Eunbi tự ăn. Trong suốt lúc ăn, Wonyoung không rời Eunbi nửa phút để chắc chắn rằng chị sẽ ăn hết đồ ăn mình làm mà không để thừa.

*Ting* tiếng chuông báo tin nhắn từ điện thoại của cả Eunbi lẫn Sakura cùng lúc kêu lên, cả hai người nhìn nhau rồi sau đó cùng mở tin nhắn lên xem, là thông báo họp khẩn từ phía nhà trường.

"Có chuyện gì vậy?" Chaeyeon nhìn nét mặt có phần hơi lo lắng của Sakura rồi hỏi.

"Là yêu cầu họp ở trường, chị nghĩ chúng ta cần quay về trường thôi." Sakura nói rồi ngước ánh mắt lo lắng lên nhìn Eunbi, "Unnie, chị đi được không?"

Eunbi bỏ chiếc chắn trên người mình xuống giường rồi nhanh chóng đứng dậy, "Chị không sao, bác sĩ cũng bảo chị chỉ bị stress do công việc thôi, chỉ cần nghỉ ngơi là được, mọi người ở trường sẽ không chờ chúng ta đâu, mau đi thôi."

Lấy lại dáng vẻ nghiêm túc vốn có thường ngày, cả bốn người bao gồm Wonyoung đã bắt chiếc taxi gần đó nhất để đi đến trường, họ có thể đi bộ, nhưng sẽ mất kha khá thời gian, chưa kể Eunbi mới nhập viện xong thì việc đi bộ đường dài sẽ không tốt cho sức khỏe của chị, Wonyoung thì lại càng không thể đi bộ một quãng đường xa như vậy, đi taxi chính là lựa chọn tốt nhất.

'Rốt cuộc là có chuyện gì nhỉ?' Eunbi và Sakura không hẹn mà cùng nhau lo sợ, họ thật sự rất muốn biết là chuyện gì khiến giáo viên phải gửi yêu cầu họp khẩn như vậy.

IZ*ONE | CAUSE IT'S LOVEWhere stories live. Discover now