Chap 1

41 4 0
                                    

Đôi hàng mi cong lay động, càng lúc càng đều đặn. Ánh sáng mặt trời làm Becky hơi chói, theo phản xạ đưa tay che hờ, phải mất một lúc sau mới định thần mở mắt.

Cô cảm nhận mình đang ở một nơi lạ lẫm. Nhìn quanh xa lạ lạnh lẽo. Căn phòng rộng được bài trí bằng phong cách Viễn Tây toát lên sự mạnh mẽ. Đầu linh dương với cặp sừng to treo trên tường làm cô hơi hoảng.

Cô lòm còm bò dậy. Cả người ê ẩm không chịu nổi. Cố nhớ xem chuyện gì đã xảy ra nhưng đầu đau như búa bổ. Hồi sau, cô lờ mờ nhớ chuyện hôm qua, chợt rùng mình. Bắt đầu có cảm giác run sợ chạy dọc sống lưng.

Hình như trong đây không phải có mình cô, ánh sáng từ ô cửa sổ hắt vào phòng mang theo chiếc bóng cao gầy, dài oằn hằn xuống mấy ô gạch. Cô đưa mắt tò mò, người con gái tóc nâu bồng cô chạm mặt ở nhà hôm trước đang đưa bóng lưng lại mình. Khoanh tay, mắt thả trôi trên bầu trời bên ngoài. Từng cơn gió khẽ chập chờn lướt qua thổi tung và sợi tóc mây, đẹp man dại.

Cô nhìn chăm chú người đó. Thật đẹp, gương mặt góc cạnh lạnh lùng, vẫn có nét thanh cao khó chạm, thậm chí là người ta không dám tới gần. Nhưng..... có vẻ gì đó đơn độc, yêu thương khó tả.

- Tỉnh rồi sao? - người đó quay lại, vẫn là nụ cười nhếch mép nửa vời hôm qua cô thấy.

- Đây là đâu? Các người là ai? Sao lại bắt tôi đi? - cô tuôn hết những thắc mắc trong đầu nãy giờ một tràn, vẻ mặt ngây ngô nhìn ngồi trước mặt, như chú mèo nhỏ đáng yêu vô cùng.

- Ha ha ha! Tại sao bị bắt cô không cần biết. Cô nghĩ xem, ở đây có một chiếc giường và hai chúng ta. Vậy tôi sẽ làm gì? Nói cho cô biết một điều là tôi thích phụ nữ.

Một tràng cười mang theo hơi lạnh phủ quanh Becky. Trước khi cô nghe được câu trả lời chẳng ăn nhập gì câu hỏi. Nhưng đến khi hiểu được câu nói vừa nghe cô càng lạnh người hơn, sợ sệt hơn.

Cảm giác bất an từ nãy đến giờ lúc tỉnh lại thấy người đã quen quen thì đỡ sợ hơn một chút, cũng chẳng biết sao đỡ sợ hơn. Và rồi giờ lại nghe người ta nói xong lại sợ gấp ngàn lần.

Cô lần mò ngồi lui vào góc tường khi người con gái cao to kia dần dần tiến sát lại .Người đó vừa ngồi xuống mép giường cũng là lúc cô hốt hoảng tột độ.

- Đừng, đừng lại gần tôi!!! - cô la lớn, nước mắt lưng tròng.

- Một thợ săn luôn thích nhìn con mồi hoảng loạn - sau cái nhếch môi mờ ám
Freen cởi chiếc áo khoác quăng xuống sàn. Những ngón tay thon dài thoăn thoắt chút rút chiếc thắt lưng da trăn ra khỏi quần jeans.

Cô có cảm giác mình đang như một con nai bé nhỏ trước một con sư tử đói. Cô chưa trải qua tình cảnh này bao giờ. Cô chỉ mong mình đang gặp ác mộng, chỉ cần tỉnh lại. Mở mắt ra sẽ không có gì cả. Tiếc thay, cô chớp mắt liên tục vẫn là con người ấy hiện hữu trước mặt.

- Đừng mà, tôi xin chị, tránh ra đi... - Becky nhắm mắt lắc đầu liên tục khi biết chắc đây là sự thật.

Cô không nghe thấy tiếng nói nào nữa. Chỉ cảm nhận không khí xung quanh thay đổi, có nghĩa người đó đang tiến đến rất gần. Cô gửi được cả mùi nước hoa thơm nồng gắt. Căn bản cô không thể kháng cự, đang co ro trong góc tường, trên chiếc giường chăn gối xáo trộn.

Two girls of the Chan Sisters [ FreenBecky ver ]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ