Chapter 4: Trốn tránh

251 25 209
                                    

Rạng sáng, ánh nắng mùa thu dịu nhẹ chảy dài trên hiên nhà, len lỏi vào căn phòng qua cửa sổ nhỏ, đậu trên mái tóc trắng của hắn. Nazi vẫn yên giấc, khuôn mặt giãn ra ôn hòa, sóng mũi cao vút, sườn mặt góc cạnh, khi ngủ đôi lông mày của hắn giãn ra yên bình, ánh nắng chiếu xuống, làm hắn như tỏa sáng.

Mang một nét đẹp thuần khiết nhưng lại bị tội lỗi vấy bẩn. Nazi cứ tựa như thiên thần sa ngã bị đày đọa xuống nơi trần thế, để rồi khi gặp lại chẳng còn là thiên thần nhỏ bé ngây thơ năm nào nữa...

Đôi mi trắng tựa cánh quạt khẽ run lên, từ từ hé ra. Nazi mơ màng ngồi dậy, dụi dụi mắt. Hắn từ từ nhích ra khỏi giường, xỏ đôi dép lê đi vào nhà vệ sinh. Vệ sinh cá nhân xong xuôi, hắn cầm chiếc điện thoại lên, lướt mắt qua rồi tắt đi, hôm nay là cuối tuần rồi, may mắn không phải đi làm. Hắn mệt mỏi với việc đối diện với âm binh lắm rồi đấy.

Nazi chỉ làm đồ ăn sáng đơn giản rồi ăn cho xong để Germany không càu nhàu. Mới có 4 ngày trôi qua, Nazi nhớ Ger của hắn quá...

Trong nhà thì rộng thênh thang nhưng chỉ có một mình hắn, đương nhiên Nazi cảm thấy rất trống trải. Hắn nhớ Germany, và hắn cũng nhớ Soviet nữa....

Nazi bất giác bĩu môi, hơi phồng má. Mặc dù là không muốn thừa nhận một tí nào, nhưng hắn thực sự nhớ Ussr và ngày tháng khi còn ở với y. Nhưng quá khứ là quá khứ, thứ đã trôi đi rồi, hắn cũng đã tuột tay đánh mất y, giờ chỉ còn lại mảnh ký ức đẹp tựa chiêm bao, mãi chôn giấu dưới đáy con tim. Sau này y có lẽ sẽ sống một cuộc sống tốt hơn khi không có hắn, vì Nazi tự cảm thấy mình không đáng để được y yêu thương. Bản thân vốn là vết nhơ vấy bẩn ánh hào quang của kẻ chiến thắng, hắn cũng không dám quá phận, dù sao y để lại cho hắn cái mạng sau thế chiến cũng tốt rồi.

Nhưng mà buồn thì vẫn buồn-....

-"..."

Nazi dích dích miếng trứng chán nản. Xong cuối cùng quyết định đem đổ đi, cho dù chỉ mới ăn được có một nửa . Hắn không nuốt trôi với cái tâm trạng ấy nữa.

Nazi rửa chén dĩa xong xuôi liền bỏ lên lầu, hắn cứ mang tâm trạng rối bời đi đứng không nhìn đường kết quả một bên vai va chạm mạnh với cánh cửa

- Auu!

Đụ mẹ- đau vãi *beep*-

Hắn cắn môi, cố gắng để không bật ra tiếng chửi thề. Ngẩn ngơ thế đi chưa đập đầu vào tường là may rồi, mới đụng cạnh cánh cửa là còn nhẹ chán.

Nazi mệt mỏi nằm xuống giường, vai đau nhói. Ghét thật, hôm qua vừa bị con kia rạch tay, hôm nay đã láo ngáo đi đụng vào cánh cửa ngay chỗ đấy. Toét vết thương ra cũng vừa lắm.

Hắn giở tay áo lên ngó thử vào trong, may quá, miếng băng gạc hôm qua vẫn không sao, xem ra là phải băng bó tỉ mỉ lắm ha.

À mà khoan.... Hình như hôm qua tên kia có dặn mình hôm nay phải thay băng để khỏi nhiễm trùng thì phải..?

-...

Thôi kệ, mắc gì phải nghe lời y.

.

.

.

- Vết rạch cũng đỡ nhiều rồi ha...

Với định nghĩa kệ hắn, mắc gì phải nghe lời cộng với cái tâm thế lười biếng thì đương nhiên rồi, Nazi vẫn ngoan ngoãn đi thay băng=) Vết cắt lúc này đã đóng vẩy, độ hồi phục tương đối nhanh với vết thương sâu hoắm ấy. Có lẽ vì cơ thể này đã quá quen với việc bị thương rồi. Bao nhiêu vết thương to nhỏ đều đã từng thi nhau chồng lớp lên trên cơ thể này là không còn gì quá xa lạ, nhờ đấy mà thân thể của hắn hồi phục rất nhanh so với người bình thường.

Nazi cột miếng băng lại hết sức cẩu thả, cũng phải thôi, kể cả từ hồi thế chiến đến giờ hắn luôn có xu hướng mặc kệ bản thân, khi nào bị thương nặng lắm mới chịu xử lý, dẫu sao hồi đó cũng không có nhiều thời gian lo cho ngoại hình hay sức khỏe nhiều, giờ cái nết kệ đời kệ mình nó ăn vào máu rồi, chịu thôi.

Nazi sau khi băng bó vết thương liền ngồi vào bàn làm việc quên giờ giấc, bỏ cả bữa trưa, bữa tối cũng chỉ ăn cho có rồi lại làm việc tiếp

Nghĩ lại thì, ngoài Who ra y là người đầu tiên chăm sóc cho hắn chu đáo. Bản thân Germany đương nhiên cũng nhắc nhở hắn, nhưng thằng bé rất bận, không phải lúc nào cũng kè kè bên Nazi mà lo lắng được. Những lúc mà hắn làm việc quên bản thân cũng chính y nhắc nhở, gượng ép hắn đi ngủ, tuy có chút khó chịu khi công việc bị bỏ dở nhưng hắn đơn thuần không muốn chống đối.

Chỉ là, bây giờ Ussr không còn ở bên cạnh nữa, hắn cũng không cần phải lo chuyện ai đó ngăn cản mình làm việc.

Thực chất Nazi không phải là một con người cuồng việc đến độ quên giờ giấc, nhưng nếu không cắm đầu làm việc mà để đầu óc thảnh thơi, cái thứ lý trí này sẽ lại nghĩ về y mất...

-...

Có lẽ là sau này hắn và y cũng sẽ không tiếp xúc gần hơn như hôm qua nữa, trước đó hắn nghĩ rằng nếu chia tay xong thì cả hai cũng chấm dứt, đơn thuần có thể làm bạn. Nhưng việc ngày hôm qua quá nguy hiểm, để bảo vệ bản thân cũng như không để chuyện hắn 'lỡ lời' nói gì đó về chuyện cũ làm Sov khó chịu.

Ngày mai hắn sẽ lại phải tránh mặt Ussr tiếp thôi.

Nazi từng cố gắng quên y nhưng hoàn toàn không thể. Hình bóng ấy cứ lởn vởn trong tâm trí cả ngày, đến thứ tình cảm đơn phương kia cũng cắm rễ sâu trong trái tim hắn

Hắn muốn buông bỏ, nhưng không thể ngừng mong chờ. Muốn lãng quên, nhưng tâm trí không thể ngừng đào lại ký ức ấy. Muốn quên Ussr đi nhưng bản thân không không thể ngừng thương y. Đến cuối cùng hắn cũng chỉ có thể giữ tâm tư này trong lòng mà trốn tránh, để không cần thấy y nữa.

Soviet, ta đã từng cầu xin bản thân đừng thích ngươi nữa....

[Countryhumans Short Story] Mưa... (Ussr x Nazi/SovNaz)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ