Chương 6 - Tam thiếu gia Tạ gia.

1.5K 118 20
                                    

Editor: Sn

Suốt chặng đường không ai nói gì.

Mãi đến khi đến khách sạn, Phàn Trung Xuyên mới lên tiếng sau hơn nửa tiếng im lặng: "Đến rồi."

Người có tiền thường tích chữ như vàng à?

Ninh Dữ Ý thầm cà khịa.

"À.." Ninh Dữ Ý đẩy cửa xe, bước xuống, đi được hai bước rồi lại quay lại, nhỏ giọng nói: "Cảm ơn anh nha."

Phàn Trung Xuyên sải đôi chân dài bước xuống xe, anh hơi cúi đầu, nhìn người thanh niên khiến anh trở nên kỳ lạ vốn đã đi được một đoạn lại quay về chỉ để nói một câu cám ơn. Anh khẽ cười, bước đến trước mặt Ninh Dữ Ý, nghe theo con tim mách bảo làm chuyện bản thân muốn nhất bây giờ.

Phàn Trung Xuyên giơ tay vuốt lên mái tóc ngắn của Ninh Dữ Ý, mềm mại,sờ vào có cảm giác như chú mèo lông dài mà mẹ anh nuôi.

Ngoan ngoãn nghe lời, thỉnh thoảng lại có chút tinh nghịch.

"Buổi tối ngủ sớm một chút, uống nhiều sữa." Phàn Trung Xuyên nói ra những lời giống hệt như Tạ Duệ Châu, khiến cho biểu cảm nhỏ trên mặt Ninh Dữ Ý cứng đờ.

Ninh Dữ Ý: ???

Uống nhiều sữa, lại là uống nhiều sữa!!!

Trở về phòng khách sạn, Ninh Dữ Ý tắm rửa xong nằm trên giường rất lâu, cậu vẫn đi gõ cửa phòng bên cạnh, vô cùng nghiêm túc hỏi Chu Nhị Hoà: "Em lùn lắm à?"

Chu Nhị Hoà vừa mở xong cuộc họp online xong đã bị Ninh Dữ Ý hỏi một câu chẳng hiểu đầu cua tai vây gì, hoang mang nhìn Ninh Dữ Ý: "Cũng bình thường mà, sao vậy, hai chúng ta cao bằng nhau mà."

À, đúng, hai bọn họ cao ngang nhau.

Ninh Dữ Ý gật đầu, nghiêm túc quan sát Chu Nhị Hoà, cuối cùng cậu bi thương phát hiện Chu Nhị Hoà hơi lùn thật.

"Không đúng, ánh mắt của em là thế nào đấy?" Chu Nhị Hoà bắt gặp ánh mắt thay đổi của Ninh Dữ Ý, lập tức hiểu cậu đang nghĩ gì, "1m70 là chiều cao trung bình của nam giới toàn quốc, chúng ta đều cao 179, đã cao hơn mức trung bình toàn quốc 9 cm rồi!!!"

"Nếu mỗi ngày em uống sữa và ngủ sớm, liệu có thể cao thêm một centimet không?" Ninh Dữ Ý suy nghĩ một hồi rồi hỏi một cách rất nghiêm túc.

"...." Chu Nhị Hoà , "Nghe nói phụ nữ sinh con xong có thể sẽ cao thêm 1cm, em có muốn sinh một đứa không?"

"....Xéo luôn đi."

"Đi ngủ đi, ngủ sớm không nhất thiết sẽ cao lên, nhưng sẽ giúp em khỏe mạnh." Chu Nhị Hoà kéo cánh tay gầy gò của Ninh Dữ Ý, "Mập lên một chút là đẹp, giờ gầy quá."

"Nếu béo lên anh lại bắt em giảm cân." Ninh Dữ Ý bĩu môi, cậu quá hiểu tâm tư của những người quản lý này, lúc gầy thì bảo gầy, nhưng chỉ cần tăng thêm chút thịt là lại kêu giảm cân.

Chậc, trái tim người quản lý như kim đáy biển*.

海底针 ( kim đáy biển ) lấy từ câu 'mò kim đáy biển', ý chỉ khó nắm bắt.

"Ha, Ninh Dữ Ý, em hay nhỉ." Chu Nhị Hoà chống nạnh, chỉ muốn hất văng đứa nhóc ranh con này ra khỏi cửa.

"Không dám, không dám, anh Chu à, vậy em về phòng đây." Ninh Dữ Ý mặt mày ủ rũ quay về phòng, cầm điện thoại lên tra Baidu xem con trai hai mươi hai tuổi còn có thể cao thêm được không.

[EDIT/ĐM] Sau Khi xuyên Thư Tôi Trở Thành Bảo Bối Hai Nhà Hào MônWhere stories live. Discover now