Chương 8

1.3K 108 9
                                    

Editor: Sn

Vì Tạ Duệ Châu về sớm, nên Ninh Dữ Ý được đạo diễn giữ lại để quay cảnh đối đầu với Tạ Duệ Châu.

Ba lần bốn lượt, Trương Học Dũng cau mày hô cắt.

"Vẫn còn thiếu chút nữa." Trương Học Dũng thở dài, gọi hai người đến xem lại cảnh quay, "Cảnh Dung Khê dựa dẫm vào Thành Tuyên rất nhiều, hai người có phải vì chưa quen với nhau nên diễn xuất vẫn còn thiếu cảm xúc."

Ninh Dữ Ý không nói gì, xem lại đoạn quay cũng thấy thiếu thiếu gì đó, cau mày suy nghĩ mãi không biết là gì.

Trương Học Dũng dứt khoát cho hai người nghỉ ngơi một lát: "Thôi được rồi, hai người tự tìm cảm xúc đi, hai mươi phút sau quay lại."

Dù sao hai người này cũng không cần ông quản, cứ để họ tự tìm cảm xúc vậy.

"Rốt cuộc thiếu cái gì nhỉ?" Ninh Dữ Ý lật lại kịch bản trong tay một lần nữa.

"Em đã xem nguyên tác của 《Kiếm đạo》 chưa?" Tạ Duệ Châu đặt thanh kiếm đạo cụ trong tay sang một bên.

"Chưa." Ninh Dữ Ý lắc đầu.

Ngày thứ hai sau khi xuyên đến đây, cậu đã đến đoàn phim, căn bản không có thời gian để nghiền ngẫm nguyên tác.

"Thành Tuyên là một đứa trẻ mồ côi, được sư phụ nhặt được, sau khi phát hiện tư thất không tệ nên đã đưa về Kiếm Môn Sơn thu làm đồ đệ. Trước khi trở thành đại sư huynh, tất cả đệ tử đều coi thường hắn, ngoại trừ Dung Khê." Tạ Duệ Châu dẫn dắt Ninh Dữ Ý đi đến một gốc cây che bóng râm, chậm rãi kể về nguyên tác, "Dung Khê là con trai của chưởng môn, từ nhỏ thân thể yếu đuối, tác giả miêu tả cậu là người kiêu căng và quý phái, nhưng một tiểu thiếu gia kiêu căng quý phái như vậy lại đối xử rất tốt với Thành Tuyên, người mà tất cả mọi người đều coi thường."

"Mà Dung Khê, tuy là con trai của chưởng môn, nhưng vì cha quá bận rộn nên ít khi quan tâm đến mình, từ nhỏ đã là một đứa trẻ thiếu thốn tình thương. Các đệ tử khác tuy bề ngoài rất tôn kính cậu, nhưng sau lưng lại chế giễu cậu là một đứa bệnh tật. Chỉ có Thành Tuyên đối xử với cậu như một người em trai bình thường, vì vậy Thành Tuyên là người đặc biệt nhất trong cuộc đời Dung Khê."

"Cậu ấy có thể vô điều kiện tin tưởng mọi điều Thành Tuyên nói, cũng có thể vô điều kiện hy sinh mạng sống của mình để giúp đỡ anh ta."

Ninh Dữ Ý suy ngẫm, gật đầu, "Cảm ơn anh, em hiểu rồi."

Cuối cùng, sau khi quay xong cảnh cuối cùng, Ninh Dữ Ý trực tiếp ôm lấy đạo cụ gần nhất bên cạnh, áp trán vào đó, nhắm mắt lẩm bẩm: "Mệt quá, mệt quá, mệt quá."

Tạ Duệ Châu bất lực đỡ lấy cậu, "Cẩn thận chút, đạo cụ không chắc chắn."

"Thật sự rất mệt mỏi, đạo diễn Trương sao còn có thể tinh thần phơi phới mà xem lại cảnh quay chứ, còn không cho người ta đi nữa à." Ninh Dữ Ý giơ tay che miệng ngáp một cái, khóe mắt vì buồn ngủ mà chảy ra một giọt nước mắt.

"Tốt, tốt, qua rồi!" Trương Học Dũng xem xong video phát lại, miệng cười toe toét đến tận mang tai, "Tiểu Ninh à, cậu về ngủ trước đi, những người khác dọn dẹp xong hiện trường cũng có thể về rồi."

[EDIT/ĐM] Sau Khi xuyên Thư Tôi Trở Thành Bảo Bối Hai Nhà Hào MônTahanan ng mga kuwento. Tumuklas ngayon