Chương 23 - Tìm được người rồi.

850 93 5
                                    

Editor: Sn

Để Ninh Dữ Ý nấu món mặn trước, Tạ Duệ Châu và Trang Nhung đi bắt cá từ sớm.

Cá được nuôi trong ruộng nên không lớn lắm.

Mãi đến khi trời tối lúc Ninh Dữ Ý sơ chế xong món chay, Tạ Duệ Châu và Trang Nhung đã trở về.

"Nghỉ ngơi một chút trước đi." Ninh Dữ Ý rót hai ly chanh muối và chanh ngâm đường mà cậu đã tranh thủ làm tối hôm qua, đặt lên bàn trong sân, để hai người đến đây ngồi nghỉ.

Trang Nhung vốn muốn từ chối, năm nay cô vừa tròn 40 tuổi, hoàn toàn bước vào tuổi trung niên, để tránh cơ thể béo phì bình thường rất ít khi đụng đến đồ ngọt.

Nhưng không muốn phụ lòng tốt của Ninh Dữ Ý, lại thêm đang thật sự khát, nên cô nhấp một ngụm nhẹ, phát hiện Ninh Dữ Ý đã đặc biệt pha cho mình loại chanh muối.

Nhìn vào chiếc cốc chanh trong tay, Trang Nhung cúi đầu, khẽ mỉm cười.

Thật là một đứa nhỏ có tâm tư cảm nhận, rất đáng yêu.

Cũng làm cho ai nấy đều thích.

-------wattpad: pod1803------------------

Món Phật Nhảy Tường cuối cùng vẫn không thể hoàn thành.

Món ăn này tốn quá nhiều thời gian và nguyên liệu, thậm chí tổ chương trình cũng không chuẩn bị đủ. Cuối cùng, Trương Học Dũng đành tiếc nuối cho phép Lưu Thiên Thành và những người khác thoát một kiếp.

Về việc này, Lưu Thiên Thành chỉ cười lạnh hai tiếng, rồi... không còn sức lực để nói gì thêm.

Sau khi ăn tối, Ninh Dữ Ý mệt mỏi đến mức không muốn nhấc tay, nằm trên giường nhìn chằm chằm lên trần nhà.

"Đi tắm trước đi." Tạ Duệ Châu bước ra từ phòng tắm, mái tóc ướt vẫn còn nhỏ nước, trên cổ quàng khăn tắm đã khô, "Nước đã được điều chỉnh nhiệt độ thích hợp rồi."

"Dạ..." Ninh Dữ Ý yếu ớt đáp lại, nghiến răng cố gắng đứng dậy, lê đôi chân mỏi nhừ về phía phòng tắm.

Sau khi tắm xong, Ninh Dữ Ý nằm thẳng cẳng lên giường ngủ thiếp đi.

Ngày hôm sau, việc quay phim diễn ra suôn sẻ hơn nhiều.

Khi Ninh Dữ Ý đến sân, mọi người đã ăn sáng xong hết.

Trang Nhung gọi Ninh Dữ Ý đến ngồi: "Em ơi, cháo đã để sẵn cho em rồi này."

Ninh Dữ Ý ngáp dài đi về phía họ, vừa ngồi xuống đã nghe thấy tiếng hừ lạnh của Chương Dương.

Tạ Duệ Châu lập tức lạnh mặt nhìn Chương Dương: "Không muốn ăn thì cút."

Đơn giản thô bạo nhưng hiệu quả.

Quả nhiên, sau đó Chương Dương không dám nói gì nữa, chỉ cúi đầu im lặng.

Đạo diễn cũng không cho Chương Dương ánh mắt tốt, vô cùng hối hận vì đã mời Chương Dương đến trong tập đầu tiên.

"Sống ở đời, luôn luôn có phúc có họa đi kèm nhau." Phó đạo diễn đứng bên cạnh đạo diễn, "Lúc đầu anh còn không mấy hài lòng khi Phong Hoa nhét Ninh Dữ Ý vào, ai ngờ lại kiếm được món hời to đùng, giờ cũng đến lúc ăn quả đắng rồi."

[EDIT/ĐM] Sau Khi xuyên Thư Tôi Trở Thành Bảo Bối Hai Nhà Hào MônWhere stories live. Discover now