Chương 1041: Ngươi là thê tử ta, không sai

89 8 4
                                    

Edit: Diệp Lưu Nhiên


Tư Mạch khoanh chân ngồi lên tấm chiếu ngoài nhà gỗ, bất động rất lâu.

Hắn vẫn luôn nhìn cung linh. Cuối cùng, hắn kéo cung linh giắt bên hông xuống, cầm trên tay.

Hắn không nhớ rõ mình đeo cung linh này từ khi nào, cũng không biết cung linh này là ai cho hắn.

Nhưng hắn có trực giác, cung linh rất quan trọng với hắn! Rất quan trọng!

"Ngươi đang nhìn gì vậy?" Linh Linh xuất hiện bên cạnh Tư Mạch, nhìn thấy cung linh trên tay hắn, ánh mắt sáng ngời duỗi tay muốn lấy để nhìn: "Cung linh đẹp quá, trước đó ngươi vẫn luôn đeo, ta không chú ý tới nó lại tinh xảo như vậy."

Đáng tiếc, nàng bắt hụt.

Tư Mạch tránh khỏi tay nàng, thậm chí hắn không thèm liếc nàng một cái, toàn thân tản ra hơi thở người sống chớ gần.

Linh Linh cứng mặt, có chút xấu hổ thu tay về.

Nàng thử hỏi: "Cung linh rất quan trọng với ngươi sao? Là ai tặng ngươi à?"

Ngũ quan tuấn mỹ của Tư Mạch căng chặt tỏa ra sương lạnh. Hắn đứng lên, dáng người cao lớn lập tức khiến Linh Linh bị áp lực gấp bội, bất giác lui về sau.

Tựa hồ phải kéo ra chút khoảng cách, nàng mới thở được.

Đôi mắt hổ phách lạnh nhạt xa cách nhìn nàng, thanh âm không hề có tình cảm: "Ngươi cứu bổn quân một lần, bổn quân tha ngươi một lần không chết. Nếu còn tiếp tục, bổn quân giết không tha."

Linh Linh tim đập cứng lại, trừng to mắt, tái nhợt nhìn hắn.

Lời nói lãnh khốc vô tình ấy, nàng quả thực không thể tin được từ miệng hắn nói ra.

Nàng chẳng qua chỉ là muốn trò chuyện cùng hắn, hắn lại chán ghét như thế, thậm chí chán ghét đến nỗi muốn giết nàng?

"Ngươi đừng hiểu lầm, ta chưa bao giờ nghĩ tới báo ân gì!" Linh Linh cuống quít giải thích. Nàng không mong hắn hiểu lầm, nàng chỉ hy vọng có thể cùng hắn trò chuyện thôi.

Nhưng ánh mắt Tư Mạch vẫn lạnh như băng, không hề có tình cảm.

Tựa hồ sâu trong đáy mắt hắn ẩn chứa thế giới chết chóc.

'Người này không có tình cảm! Không có trái tim! Gia gia nói đúng, ta và hắn căn bản không có khả năng!' Bị cặp mắt lạnh băng nhìn chăm chú. Linh Linh không khỏi lui về sau mấy bước. Nàng cảm thấy xung quanh bị băng tuyết bủa vây, lạnh đến mức run cầm cập, muốn trốn thoát.

"Linh Linh."

Ngay khi tinh thần nàng sắp hỏng bét bởi cái nhìn chăm chú của Tư Mạch, một thanh âm bỗng nhiên cứu vớt nàng.

Linh Linh cảm thấy mình như được người vớt lên khỏi nước đá, cổ họng bóp nghẹn cuối cùng khôi phục hô hấp. Nàng rời khỏi thế giới chết chóc kia, một lần nữa cảm thấy xung quanh ấm áp.

Thu hồi cảm xúc kinh hách quá độ, nàng chuyển mắt nhìn hướng phát ra thanh âm, tràn ngập cảm kích.

Đột nhiên một tiếng chuông thanh thúy vang lên làm nàng sửng sốt.

(Quyển 6)[Edit] Tuyệt thế thần y: Nghịch Thiên Ma PhiOnde histórias criam vida. Descubra agora