Chương 1064: Khái niệm thiên tài

68 7 0
                                    

Edit: Diệp Lưu Nhiên


Bậc thang ngoài cửa Đan Đạo Viện tượng trưng cho địa vị Đan Đạo Viện, và cũng là khảo nghiệm.

Nén hương lơ lửng trên không trung vẫn đang cháy. Chỉ còn một đốt cuối, khoảng chừng một phần ba.

Nhưng hai bóng người ở bậc thang, một trắng một đỏ lại dùng tốc độ cực nhanh, đi về phía trước...

Dưới bậc thang, mấy vạn người há hốc mồm nhìn cảnh này, quả thực không thể tin vào mắt mình!

Gối thêu hoa đâu?!

Không đi được vài bước đâu?!

Lấy thân phận đè người đâu?!

Chế giễu đâu?!

Ngay cả Phong Bình cũng khiếp sợ vô cùng, trợn to mắt. Vừa rồi hắn còn cười nhạo hai người này không biết lượng sức, thế mà bây giờ lấy tốc độ như gió, nhẹ nhàng như giẫm lên đất bằng, quả thực vả mặt hắn đôm đốp, khiến má hắn bỏng rát.

Mấy vạn người im lặng đến mức một cây châm rơi cũng có thể nghe thấy.

Triệu Nam Tinh đứng trong đó, chỉ cảm thấy sảng khoái. Cảm giác bên tai mình vang lên tiếng vả mặt liên tục.

Vừa rồi đám đông khinh thường sư huynh đồng môn hắn bao nhiêu, châm chọc bao nhiêu, bây giờ mặt đau bấy nhiêu!

Hai bóng người một trước một sau, đi lên đỉnh bậc thang bao trùm bởi mây mù. Tiếp theo lại xuất hiện trong tầm mắt mọi người, nhanh chóng xuống bậc cuối cùng.

Nén hương lơ lửng chỉ còn một mẩu.

Tốc độ hai người tăng nhanh, màu đỏ yêu dã kia phảng phất càng bước nhanh hơn.

Kỳ thực giữa hai bên chỉ cách nhau không đến hai thước.

Rốt cuộc bóng người màu đỏ cũng đi xuống.

Nàng vừa đứng vững, bóng người màu trắng cũng dừng cạnh nàng. Hai người nhìn nhau cười, nén hương châm hết bị gió thổi qua, rơi thành tro.

Hương, đốt xong rồi.

Mộ Khinh Ca và Mai Tử Trọng đã về điểm ban đầu trước khi hương cháy hết.

'Sao có thể!' Phong Bình khiếp sợ, ngực khó chịu, chẳng thốt nên lời.

Hắn không muốn tin tưởng đây là sự thật!

Mấy vạn người chen chúc quảng trường lặng ngắt như tờ. Chấn động trong nội tâm họ không bằng Phong Bình. Bởi vì họ chưa tự mình trải nghiệm sự lợi hại từ bậc thang. Mà Phong Bình lại biết, kể cả là bản thân hắn cũng khó qua trong vòng một nén nhang.

Thực ra bên trên cho kỳ hạn là hai nén nhang.

Nhưng hắn cũng được phân phó một câu lập lờ là 'tùy cơ ứng biến'.

Cho nên hắn mới tự tiện sửa thành một nén nhang.

Hắn vốn tưởng cửa thứ nhất có thể đuổi hai tên mưu đồ đi cửa sau, khiêu chiến quy củ đi. Không ngờ họ lại đem đến cho hắn khiếp sợ như vậy.

(Quyển 6)[Edit] Tuyệt thế thần y: Nghịch Thiên Ma PhiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ