Chương 1072: Lang quân thật tuấn mỹ

82 5 0
                                    

Edit: Diệp Lưu Nhiên


Đạo huyền bí đến mức không từ nào có thể diễn tả được, chỉ có thể dùng một chữ "ngộ".

Mộ Khinh Ca đứng trước bức phù điêu, không sốt ruột ngồi xuống.

"Chu sư tỷ, hiện giờ mọi người hiểu được bao nhiêu về bức phù điêu?" Mộ Khinh Ca chợt hỏi.

Chu Linh cười khổ: "Thiên phú ta ở Lâm Xuyên coi như không tồi. Tới đây thì chỉ được coi là thường thường. Chúng ta vào Đan Đạo Viện ba năm, ở ngoại viện một năm, tiến vào nội viện hai năm, ta hiểu được hai bức. Triệu sư huynh hiểu được năm bức, Tử Tô hiểu được ba bức."

Dứt lời, nàng lại bổ sung: "Có không ít người tiêu phí cả đời cũng không thể thấu tỏ sự huyền diệu của mười hai bức phù điêu. Có thể thấy Diêu Tinh Hải đáng sợ thế nào."

Mộ Khinh Ca nheo mắt.

Người khác mấy năm mới hiểu được một bức, hoặc là cả đời không thể hiểu được bức nào. Nhưng Diêu Tinh Hải lại chỉ dùng ba năm đã lĩnh ngộ toàn bộ mười hai bức phù điêu.

Đích xác rất lợi hại!

"Nhưng mà ta tin tưởng Khinh Ca chắc chắn lợi hại hơn hắn." Chu Linh cười nói.

Mộ Khinh Ca chỉ cười không đáp. Nói về lĩnh ngộ, nàng không nắm chắc được mười phần. Bây giờ nàng đang nghĩ, nếu nàng muốn dừng lại ở Đan Đạo Viện nửa năm, sau khi đại hội đan đạo kết thúc sẽ phải rời đi tìm nơi nâng cao rèn luyện tu vi, tranh thủ thời gian trau dồi bản thân, trong thời gian có hạn đề cao chính mình.

Nhưng trong vòng nửa năm, làm sao nàng có thể thu phục được mười hai bức phù điêu?

Trộm?

Không được!

Làm vậy, ngày tháng kế tiếp của nàng sẽ là lệnh truy sát từ Đan Đạo Viện.

Sao chép?

Nàng nhíu mày, nếu cách này hữu dụng thì đã không đến lượt nàng.

Mộ Khinh Ca nhăn mày, đi tới một bức phù điêu gần nhất. Nàng tính hiểu sơ qua một chút rồi tính sau.

Nàng mới vừa đi vài bước, lại xoay người dặn dò Chu Linh: "Chu sư tỷ, đệ quan sát phù điêu một lúc. Nếu sư tỷ không đi thì ở đây chờ đệ. Với cả chú ý Mai sư huynh, huynh ấy si mê đan đạo, ta sợ huynh ấy bỗng dưng tiếp xúc đến thứ này rồi lại kích động đến mức đắm chìm khó kiểm soát."

Chu Linh nghiêm túc gật đầu, nói với Mộ Khinh Ca: "Đệ yên tâm đi, ta không đi đâu cả, ở đây chờ mọi người. Tính thời gian rồi đánh thức hộ cho."

"Được." Mộ Khinh Ca nhẹ gật đầu. Nàng đi tới trước mặt phù điêu, hơi ngửa đầu quan sát kỹ lưỡng mặt ngoài bóng loáng.

Nhưng nàng có nhìn kỹ thế nào cũng không nhìn ra được gì.

Tập trung tinh thần, nàng nhấc vạt áo khoanh chân ngồi xếp bằng, đối mặt phù điêu.

Nàng vừa ngồi xuống đã cảm thấy trước mặt mình lóe lên vầng sáng vàng, linh thức nàng bị lôi kéo rót vào phù điêu.

Dần dần, mặt ngoài phù điêu đen trắng bóng loáng bắt đầu biến hóa.

(Quyển 6)[Edit] Tuyệt thế thần y: Nghịch Thiên Ma PhiWhere stories live. Discover now