C 24

302 16 0
                                    

Bạch Trang trợn tròn mắt đầy khiếp sợ, cậu ta gấp gáp muốn nói cái gì đó, nhưng toàn thân đang run rẩy, cậu ta mím chặt môi, lắc đầu, kêu lên những tiếng "ư ư".

Thời Dư dơ tay ra, một cánh tay cơ giáp đưa cho cô một cái ống chứa chất lỏng trong suốt.

Ánh mắt của cô liếc qua thứ chất lỏng trong suốt kia, cuối cùng là nhìn chằm chằm người đang vặn vẹo trước mặt, đâu còn nhìn ra Bạch Trang dịu dàng của ngày trước nữa, cô chậm rãi nói: "Nghe nói trước kia cậu bị khiếm khuyết gen, vậy chắc là đã phải chịu không ít khổ sở đúng không?"

"Bây giờ chữa khỏi bệnh, cậu thế mà đã quên đi đau đớn lúc trước rồi sao? Cướp đoạt gen của người khác để cho mình dùng, cậu đúng là thông minh. Có muốn trải nghiệm lại cảm giác bị lửa thiêu đốt hay không? Nhưng mà, tôi nghe nói đau đớn khi bị khuyết gen của mỗi người không giống nhau, gen của cậu mà cưỡng ép quay trở lại lúc trước...... thì như thế nào?"

Thời Dư nói xong thì điều khiển cánh tay cơ giáp tiêm thuốc suy giảm gen vào cổ Bạch Trang.

Ngay lập tức, tiếng kêu của cậu ta lại càng thêm thảm thiết hơn.

"Nói hay không?" Thời Dư lại hỏi một lần nữa.

Dứt lời, cô lại điều khiển cánh tay cơ giáp lấy một viên thuốc từ bàn điều khiển ra: "Đây là thuốc tái tạo, có muốn không?"

Bạch Trang vừa kêu rên vừa nhìn chằm chằm thuốc tái tạo gen, há mồm ra, nhưng rất lâu mới thốt ra được một chữ: "Thứ...... Thứ......"

"Thứ cái gì?" Thời Dư híp mắt hỏi.

Nhưng vào lúc này, một quả bom năng lượng từ đâu bay tới, Thời Dư lập tức lui lại, bật lên vài cái đã tránh được bom năng lượng, mà Bạch Trang thì bị bom năng lượng nổ tung, trong chớp mắt đã biến thành một thi thể.

Thời Dư xoay người lại, trong mắt lóe lên ánh sáng vàng, Tô Tâm Hàn máu me khắp người bò ra từ khoang điều khiển nhìn thấy cánh tay cơ giáp đang đánh về phía mình, lập tức cầm súng tự kết liễu mình.

Lại là một đống xương máu.

Thời Dư nghiến răng, cùng lúc đó, toàn bộ kim loại đều rung chuyển.

Chết!

Chết dễ như vậy sao?

"Cá?" Một giọng nói yếu ớt vang lên, Thời Dư vội vàng xoay người.

Chương 30

Tiêu Đề: Một con bướm màu vàng to bằng lòng bàn tay nhẹ nhàng vỗ cánh

Là Phong Hiểu, cậu ta đã tỉnh.

Vừa rồi cô đã để bốn người bọn họ xuống.

Thời Dư vội vàng đi tới, lấy một bình thuốc phục hồi từ bàn điều khiển, cho cậu ta uống.

"Cậu thế nào rồi? Trên người có chỗ nào khó chịu hay không?" Không biết bọn họ đã bị nhốt ở nơi này bao lâu, tên điên Bạch Trang kia đã làm gì bọn họ rồi?

Phong Hiểu lắc đầu, không nhịn được đưa tay sờ cổ: "Chỉ là cổ hơi đau thôi, ngoài ra không có việc gì. Đã xảy ra chuyện gì?"

Xuyên Không: Tôi Làm Cá Mặn Ở Tinh TếNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ