C58

170 5 0
                                    

Anh đứng trong con hẻm một lúc lâu, sau đó trèo qua bức tường cao, rời đi theo hướng ngược lại hoàn toàn với Thời Dư.

Động tác của Thời Dư rất nhẹ nhàng và nhanh chóng, cô đã chạm đến cửa bệnh viện nơi Lục Đông Ngôn đang nằm. Đang định lặng lẽ đi vào thì cô đột nhiên nhìn thấy một chiếc xe bay từ trên không đang đáp xuống mặt đất. Từ trên xe có hai người bước xuống.

Là Cố Tiền Khiêm và Phong Hiểu.

Sao hai người đó lại tới đây?

Trong tay hai người họ còn cầm một bó hoa, Thời Dư đoán được bọn họ định làm gì, cô lập tức vỗ tay một cái.

Cô thật ngốc!

Cô trốn vào trong góc giải trừ khung xương mô phỏng, đồng thời cũng cởi bỏ lớp ngụy trang của bản thân đi.

Cố Tiền Khiêm và Phong Hiểu đang chuẩn bị đi vào thì đột nhiên nhác thấy một bóng người đang tiến đến từ bên cạnh, bọn họ nhìn sang và thấy Thời Dư đang đi tới.

Thấy trên mặt hai người lộ ra vẻ kinh ngạc, Thời Dư nói: "Sao hai cậu không gọi tớ?"

Nghe cô nói như vậy, Cố Tiền Khiên gãi đầu nói: "Hôm nay không phải tình huống đặc biệt sao?"

Thời Dư bận rộn đi theo Tạ Dữ Nghiên, hai người họ muốn đến đây điều tra tình hình trước rồi mới nói với cô.

Cô cũng không muốn tranh luận với bọn họ, cô chạm nhẹ vai hai người và nói: "Đi thôi."

Không cần nói gì hết, mọi thứ đều được ngầm hiểu mà không ngôn ngữ nào diễn tả được.

Đây là bệnh viện có điều kiện và thiết bị y tế tốt nhất ở Thủ Đô Tinh, có lẽ vì bây giờ đã là ban đêm nên không có nhiều người tới. Khi ba người họ bước vào, đúng lúc nhìn thấy Lục Tây Vọng đi ra.

Hai bên nhìn nhau, Lục Tây Vọng lên tiếng trước: "Mọi người là tới thăm Đông Ngôn sao?"

Anh ta đã biết chuyện, không hề giả ngu.

Thời Dư gật đầu: "Lần trước tôi gặp, cậu ấy vẫn không sao. Tại sao đột nhiên lại xảy ra tai nạn xe cộ?"

Cô cắn chặt mấy chữ "tai nạn xe cộ", như thể đang ám chỉ điều gì đó.

Lục Tây Vọng dường như nghe không hiểu ý cô, một chút bối rối thoáng hiện lên giữa hai hàng lông mày, cuối cùng hoá thành một tiếng thở dài: "Thế sự khó lường."

Thời Dư biết rằng mình không thể qua mắt được Lục Tây Vọng, vì vậy cô nói: "Chúng tôi đến thăm cậu ấy, liệu có phiền không? Nguyên Thủ Lục?"

"Tất nhiên có thể. Tề Hạ, cậu mang Đại tá Thời cùng hai người họ lên đi." Anh ta ra lệnh cho Tề Hạ đứng phía sau, rồi quay lại nói với Thời Dư: "Tôi còn có chút việc, xin phép đi trước."

Dứt lời, anh ta mang những người khác rời đi, chỉ để Tề Hạ ở lại.

Tề Hạ bắt gặp ánh mắt của Thời Dư, bình tĩnh làm động tác mời.

Động thái thẳng thắn như vậy khiến người ta khó mà đoán được Lục Tây Vọng đóng vai trò gì trong việc Lục Đông Ngôn bị hôn mê.

Xuyên Không: Tôi Làm Cá Mặn Ở Tinh TếNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ