Chap 3

245 11 0
                                    

Jeonghan thực chất là trẻ mồ côi, bị bỏ lại ở trước đền thờ vào một đêm rét buốt.

Em được các sơ trong đền tìm thấy ở cạnh cửa đền, nhìn nhóc con nhỏ nhắn, nằm trong chiếc nôi nhỏ ngủ say, làn da đỏ ửng vì lạnh, em không kêu khóc mà lại ngủ rất ngoan, làm các sơ kiềm lòng không được mà sụt sùi cho đứa nhỏ tội nghiệp.

Jeonghan gặp được người bà hiện tại vào một ngày tiết trời mát mẻ, bà sống một mình ở Seoul tấp nập này, bà không giàu có gì lắm, bà có sạp hàng nhỏ nơi cuối phố ở gần đền thờ, may sao sạp hàng luôn có khách ghé vào. Hôm đó, sạp hàng của bà bị người ta tới đòi tiền bảo kê, Jeonghan đang theo các anh chị trong đền đi mua đồ, gặp cảnh như thế em chạy lại ngăn cản ngay lập tức, kết quả là em bị người ta đánh bị thương ở trán, cũng may là anh chị đi cùng đến giúp và báo cảnh sát kịp thời.

Bà thấy đứa nhỏ giúp mình bị thương, liền ôm lấy cậu vào lòng, lần thứ hai em cảm nhận được vòng tay ấm ấp của người lạ, bà theo em cùng anh chị về lại đền, nghe các sơ kể hoàn cảnh của em, bà cũng rất thương, rồi bà ngỏ ý muốn mang cậu về nhà mình chăm sóc, ban đầu các sơ sợ cực cho bà và sợ Jeonghan không chịu, nhưng bà bảo bà cũng sống có một mình, có thêm Jeonghan về lại vui nhà vui cửa, Jeonghan cũng thấy bà chỉ có một mình nên cậu đã đồng ý đi với bà.

Từ ngày Jeonghan về nhà cửa vui vẻ hẳn ra, Jeonghan tuy còn nhỏ nhưng rất hiểu chuyện lễ phép, phụ giúp bà làm này làm kia, cho nên bà rất thương em, xem em như cháu ruột của mình, lúc đó Jeonghan 10 tuổi.

Ngót nghét em đã sống cùng bà 7 năm rồi.

---------------------------------------

" Con không đồng ý, tại sao không ai hỏi con trước hết vậy".

Giọng nói này là của Seungcheol, anh đang gân cỗ cãi nhau với cha mình.

Seungcheol và cha mình vốn dĩ không hợp tính nhau, họ hay cãi nhau vì những chuyện vặt vãng, một phần vì tính cha anh rất nóng nãy và anh thì rất cứng đầu.

" Không nhưng nhị gì hết, ngày mai anh dọn đồ lên Seoul ngay cho tôi".

" Anh ở đây lại tụ tập với cái đám công tử kia ăn chơi trác tán thì có, không nói nhiều, tôi đã quyết như vậy thì lo mà làm, không thì thẻ của anh cũng không có một đồng".

Anh hậm hực bước lên phòng đóng sầm cửa.

" Bà coi nó đó".

" Thôi được rồi, có gì cũng từ từ mà bảo con, đừng có nóng nữa".

Mẹ anh sau khi khuyên nhủ ba anh xong thì lên phòng anh gõ cữa

"Seungcheol, mẹ vào nhé".

Anh đang ngồi trên giường cúi đầu, mẹ anh tiến đến xoa đầu anh rồi ngồi xuống ngay bên cạnh.

" Mẹ biết con đang rất bực, nhưng ông ấy cũng muốn tốt cho con thôi, ngoan làm theo lời ông ấy đi, cha con cũng có tuổi rồi đừng làm ông ấy giận".

"Con biết, nhưng..."

" Ngoan, con hiểu là tốt".

"Nhưng cha chưa bao giờ hỏi qua ý kiến của con mà toàn tự quyết định, điều đó mới khiến con bực mình".

Mẹ anh cười hiền, vỗ vỗ đầu anh.

" Được rồi, đừng bực nữa, con mau sắp xếp đồ đạc để mai lên Seoul, cha mẹ đã mua cho con một căn nhà rồi, đến đó mà ở, cố gắng học tập có biết chưa. Thôi con lo chuẩn bị rồi ngủ sớm đi, mẹ về phòng trước".

Anh không nói gì cả, chỉ gật đầu rồi nhìn bà ra khỏi phòng. Chuẩn bị đồ đạc để ngày mai lên Seoul.

||Cheolhan|| Bạn cùng bàn thành bạn cùng nhàWhere stories live. Discover now