Chap 27

144 2 0
                                    

Seungcheol dạo này rất lạ, Jeonghan cảm nhận như thế. Bình thường, nếu một trong hai đứa kết thúc ca học trước thì sẽ chờ người còn lại và cùng nhau đi ăn ở đâu đó rồi tản bộ về căn hộ, nhưng mà dạo gần đây, Seungcheol hay biến đi đâu mất tiêu, hỏi thì bảo có chút việc riêng, em nghi lắm, gọi điện cho Joshua để hỏi thử, thì Shua cũng không có biết, thật ra thì biết đôi chút thôi. Seungcheol sắp tỏ tình với con thỏ ngốc kia rồi, nhưng mà Shua không nói ra, vì muốn cho em bất ngờ và vì em chưa biết Seungchoel cũng có tình cảm với mình.

Có khi nào cậu ấy có bạn gái rồi không. Đó là những gì em hỏi Shua vào buổi chiều hai đứa gặp mặt nhau.

Joshua liên tục lắc đầu nói không có đâu, còn kéo em ngồi xuống đưa ra 7749 lý do Seungcheol không thể có bạn gái. Tâm trạng rất buồn nên em cũng không nghe rõ Joshua đang nói gì bên tai nữa.

Quả thật là Seungcheol dạo này rất bận, không tự nhiên mà Seungcheol giàu như vậy, đúng anh là con nhà đại gia bất động sản ở cái đất Daegu, nhưng mà ngay từ nhỏ anh lại không mấy phụ thuộc vào gia đình. Hiện tại, ngoài giờ học Seungcheol còn tham gia vào mấy lớp học về bất động sản, chứng khoán, với số vốn nhỏ nhoi mà anh tích góp từ hồi mới bắt đầu lên Seoul, anh mang chúng đi đầu tư vào một công ty bất động sản. Với đầu óc nhanh nhạy và thông minh của anh thì trong một khoản thời gian ngắn anh đã thu được lợi nhuận về tay.

Seungcheol mua một nhà với diện tích lớn hơn gấp mấy lần so với căn hiện tại mà anh ở, căn nhà này nằm ở vị trí đắt đỏ nhất của trung tâm thành phố Seoul, cốt anh muốn sau khi hai đứa đã về với nhau thì căn nhà này sẽ chính thức là mái nhà của cả hai người. Một phần là làm việc này trong âm thầm nên sau mỗi buổi học anh sẽ chạy sang căn hộ mới để sắp xếp tất cả đồ đạc. Phần còn lại anh đang chuẩn bị tất cả mọi thứ để tỏ tình với Jeonghan.

------------------

Seungcheol thân thiết với người trong hội học sinh là chuyện dễ hiểu, nhưng sao lại thân thiết với con gái trong khi cô ấy không phải là người của hội như thế.

Vào một ngày trời mát mẻ, gió thoảng nhẹ nhàng. Nhưng mà giây sau thì bão ập tới.

Không không không, không phải bão ở ngoài trời mà là bão trong lòng Jeonghan.

Hôm ấy, Jeonghan vừa hết ca học, em lon ton chạy lên phòng hội học sinh để chờ Seungcheol về cùng. Jeonghan tung tăng chạy lên cầu thang, mà nhìn kìa, em đang thấy cái gì kia. Seungcheol đang cười nói và nắm tay với một cô gái, cả hai đang đứng ở cuối hành lang, theo em nhớ không lầm thì cô bé đó là sinh viên trao đổi mới về trường. Lòng đang vui vẻ bổng chốc kéo mây ngang, tự nhiên em thấy lòng mình nặng trĩu, tim hẫng đi một nhịp, em buồn bả xoay lưng một mình đi về nhà. Em biết rằng hai người chưa là gì cả nhưng ai lại thấy người mình thương cười vui vẻ với người khác lại không buồn cơ chứ.

Gần đây, Jeonghan rất buồn, nhưng Seungcheol lại không biết tại sao. Nhiều hôm, Jeonghan tự mình về trước mà không chờ anh, kéo đám báo con đi ăn mà không thèm rủ anh, Seungcheol thấy tâm trạng bạn người thương không tốt, rất muốn hỏi nhưng lại sợ chạm vào vết thương của bạn người thương, nên đành ngậm ngùi im lặng.

Joshua đang chuẩn bị theo chân em bồ đi ăn khuya thì nhận được điện thoại của Seungcheol. Anh gọi điện hỏi Joshua, đơn giản thôi vì Joshua là bạn thân của em, Seungcheol sốt ruột liên tục hỏi Joshua có biết lý do tại sao mà bạn người thương buồn hay không. Joshua mới bảo rằng, anh xem lại mình coi đã làm gì để Jeonghan buồn. Anh suy nghĩ mãi cũng không ra. Joshua gào lên qua điện thoại việc em nhìn thấy anh nói chuyện với cô bé sinh viên trao đổi kia đã vậy còn nắm tay người ta. Joshua tức điên muốn bay đến đập anh một trận vì cái tội làm Jeonghan buồn, nói thương người ta mà lại đi ngọt ngào với gái.

Seungcheol chấm hỏi đầy đầu, ngẫn người một lúc rồi đáp một câu cụt ngủn " Sinh viên trao đổi nào?"

Tới lượt Joshua ngây người, hay nhở nói chuyện với nhiều em quá hay gì giờ không biết em nào. Joshua lại tiếp tục gào qua điện thoại với anh rằng sinh viên trao đổi có mái tóc ngắn ngang vai là sinh viên trao đổi người Nhật, Seokmin vừa ngồi kế bên hóng chuyện vừa dùng tay quạt cho anh người yêu đừng có bốc hỏa mà bỏ bữa hẹn để chạy đến đấm anh Seungcheol, lúc này Seungcheol mới ngờ ngợ nhớ ra.

Seungcheol giải thích với Joshua rằng cô bé đó chỉ là nghe mọi người anh là hội trưởng nên muốn lên trao đổi vài điều, còn nắm tay là do cô bé kia tự nhiên cảm ơn anh rồi bắt lấy tay anh, khiến anh không kịp phản ứng. Anh không thể trưng cái bản mặt lạnh lùng ra tiếp con người ta khi mới lần đầu gặp được và sau đó anh cũng đã rút tay lại liền rồi, chuyện chỉ vậy thôi, Jeonghan ghen sao.

Khoan Jeonghan ghen?

Như mới nghĩ ra được cái gì đó, Seungcheol dè dặt hỏi lại " Joshua, không lẽ Jeonghan ghen với cô bé đó hả"

" Không lẽ Jeonghan cũng có tình cảm với tao"

" Đệt, giờ mày mới biết à con, trong nhóm ai mà không nhìn ra, đúng là hai đứa bây, đều ngốc y chang nhau" Joshua càu nhàu.

" Có thật là Jeonghan thích tao không?" Seungcheol phấn khởi hỏi lại

" Ừm má" Joshua đang có dấu hiệu nổi điên

" Yaaaaaa, hay quá Jeonghan cũng thích tao này, thế là tao không đơn phương"

" Jeonghan thích tao, Shua ơi Jeonghan thích tao"

" Sao mà tao yêuu em ấy quá, làm sao bây giờ, tao có nên qua phòng ôm em ấy không"

" Jeonghan thích tao, Jeonghan thích tao, oh yeahhhh"

Seungcheol phấn khích hú hét qua điện thoại, phấn khích đến nổi lăn từ trên giường lăn luôn xuống đất mà vẫn còn hò hét, may mà hét với âm lượng vừa phải không là bị Jeonghan qua phòng cho một đạp vì phá giấc ngủ của em.

" Má mày, Choi Seungcheol, điên vừa thôi, mày lại muốn ăn đấm đúng không?" Joshua chính thức bùng nổ, gào thét qua điện thoại đòi đấm anh.

" Mày cút" Joshua hét thêm hai từ rồi cúp máy mặc kệ tên điên kia, kéo em người yêu chờ nãy giờ muốn đóng mạng nhện đi ăn khuya.

||Cheolhan|| Bạn cùng bàn thành bạn cùng nhàWhere stories live. Discover now