Chap 7. Chuyện Cũ

117 17 0
                                    

Tôi im lặng không nói, âm thanh của những học sinh kia cũng dần dần nhỏ lại và sau đó không còn nghe thấy nữa. Giờ đây chỉ có chúng tôi đang rơi vào trầm tư không biết mở lời thế nào. Tôi rũ mi chậm rãi liếc sang phía Perth

Cuối cùng hắn vẫn phải nghe thấy những chuyện không nên nghe

"Anh..."

"Cảm ơn em Chimon"

"Vâng?"

"Em thật sự là một chàng trai tốt"

"...."

"Tôi quen rồi, công việc của tôi chính là phải chịu được áp lực của xã hội. Và tôi biết em làm vậy chỉ vì muốn tốt cho tôi"

Perth bắt đầu mỉm cười tựa đầu vào kệ sách sau lưng, hắn trông có vẻ rất thoải mái như những chuyện vừa rồi chỉ là cỏn con mà thôi. Có điều, chúng tôi vẫn chưa thôi nắm tay nhau

Là hắn không để ý sao?

"Tôi biết mọi chuyện, biết tất cả... nhưng trong cuộc sống. Đôi khi phải đánh đổi rất nhiều, kể cả có muốn hay không thì những mối quan hệ đều sẽ khác đi"

Tôi chăm chú nghe hắn kể về chuyện cũ, là khoảng thời gian mà hắn xem là kỷ niệm không thể nào quên. Perth từ nhỏ đã ham mê nhạc cụ cũng như được toả sáng và chứng minh tài năng của mình qua giọng hát ngọt ngào chạm đến trái tim người nghe.

Hắn nghiêm túc với ước mơ ấy, thế nên đã liên tục phấn đấu không ngừng từ nhỏ. Nhưng đến năm cấp ba, đây chính là khoảng thời gian đánh dấu cột mốc cho cuộc đời hắn, Perth tham gia câu lạc bộ âm nhạc, lập ra một nhóm nhạc nhỏ. Ban đầu hắn quen được một người bạn vô cùng thân thiết, cứ như hình với bóng vậy. Chưa từng xích mích, cũng chưa từng ganh ghét đối phương

Cả hai đều tham vọng như nhau, đều muốn chứng tỏ bản thân. Cuối cùng khi tập hợp đủ đông số lượng cần, họ cùng nhau sáng tác nhạc và trình diễn ở nhiều nơi ngoài trường.

Cho đến hè năm lớp mười Perth dự tính viết ra một bản solo cho riêng mình, nhưng vì không tìm được ý tưởng nên cuối cùng hắn đã nhờ đến người bạn thân ấy. Và cậu ta đã đưa ra một chủ đề về mối tình đầu, điều đó khiến cho Perth hứng thú bắt tay vào viết. Xuyên suốt khoảng thời gian hắn sáng tác nhạc, đều có bạn bè bên cạnh hỗ trợ hết mình

Nhưng đến khi bản nhạc được công chiếu và nhiều người biết đến, thì Perth đã nói rằng chính hắn đã tự tay viết nó mà không có sự giúp sức của một ai. Nói đến đây, tôi thấy rõ chuyện hắn làm là điều sai lầm, thực sự quá sai. Như vậy chẳng khác nào câu "khi một người mù thấy được ánh sáng, thứ họ vứt đầu tiên chính là cây gậy chỉ đường" cả.

Giống như Perth, hắn đã vức bỏ đi những người từng đồng hành cùng mình để hưởng thụ vinh quang một mình. Thế nên đối với những người khác, thì hắn là một kẻ "vong ân bội nghĩa"

Đúng thật, tôi không phải là hắn, không thể cảm nhận được những điều mà hắn trải qua. Cũng không thể thấm thía được những chuyện mà người bạn thân ấy trải qua. Tôi chỉ nghe câu chuyện dưới góc nhìn của người khác, bản chất vẫn không phải là nhân vật chính trong câu chuyện ấy. Nên tôi không thể phán xét bất kì điều gì, tôi tin Perth năm ấy chỉ là bồng bột và cũng tin hắn đã hối lỗi nhưng không thể nói ra lời xin lỗi với họ

Chính hắn cũng biết việc mình làm là sai trái, nhưng hắn lại chọn cách im lặng để công chúng chà đạp. Tôi biết hắn nghĩ rằng : cứ xem đây là hình phạt cuối cùng mà gậy chỉ đường dành cho người mù đi vậy

Như thế hắn sẽ cảm thấy an tâm hơn.

Nhưng...

Hắn không hề biết. Chính vì như vậy, mà mọi chuyện ngày càng đi xa hơn. Hắn phải chấp nhận lỗi sai và quay đầu sửa chữa, hắn không thể trốn tránh trách nhiệm đó

Tôi không muốn Perth tổn thương, không muốn người khác nghĩ xấu về hắn. Không muốn người mà tôi đem lòng thích như "sao dưới nước" phải mờ nhạt đi mãi mãi

"Perth... Tanapon..." - Tôi ngập ngừng - "Anh không thể làm như vậy. Anh phải chấp nhận điều anh làm sai và thừa nhận cho họ biết anh đã "sai" điều anh đang làm không phải là "hình phạt" mà anh dành cho bản thân. Mà nó chỉ là sự bao biện cho lỗi lầm của con người anh. Nếu cứ tiếp tục như thế, thì cả đời này anh cũng không thể có được sự tin cậy của bất kì ai nữa!"

"...." Perth tròn mắt nhìn tôi, cứ như điều tôi nói vừa rồi đã len lỏi vào đâu đó trong tiềm thức hắn. Khiến hắn nhìn thấy ánh sáng chiếu rọi

Tôi cảm giác tay hắn càng nắm chặt tay tôi, nhịp tim tôi có chút dao động. Tôi chưa từng nghĩ có thể nhìn hắn ở cự ly gần như thế này, và cũng chưa từng nghĩ có ngày sẽ được hắn để mắt đến. Vì tôi biết bản thân mình thật bé nhỏ, cứ như là một hạt cát trong mắt Perth.

Là một kẻ cuồng nhiệt yêu mến hắn trong số những người cuồng nhiệt khác

"Chimon.."

"...Vâng ạ?"

"Tôi cảm thấy thật dễ chịu khi nói chuyện với em, em giống như là mặt trời của tôi vậy"

"Vâng?!" - Tôi nuốt nước bọt, mặt bất giác đỏ bừng bừng quay sang hướng khác. Chết thật, nãy giờ cứ luôn bị đôi mắt của hắn hớp hồn

Tôi sắp mê muội đến nơi rồi...

Là ma thuật sao?

Không phải, đây không phải ma thuật. Là những lời thật lòng mà hắn dành cho tôi, vì tôi thích hắn, thích vô cùng. Thế nên tôi muốn hắn sống hạnh phúc và tốt hơn nữa

"Chimon, anh có thể làm bạn với em không?" - Hắn đột nhiên hỏi

"Bạn sao ạ? Chẳng phải chúng ta đã là bạn rồi sao?" - Tôi mím môi, trong lời nói của hắn dường như cách xưng hô đã khác đi rất nhiều...

"Những điều mà em nói với anh, hơn cả một người bạn" - Hắn nhìn tôi

"Hơn...mức bạn bè?"

"Phải, hơn mức bạn bè"

"..."

Perthchimon || Sao Dưới NướcWhere stories live. Discover now