Chương 12

1K 48 27
                                    

Chương 12: Một viên thuốc đặc hiệu bị ném ra khỏi phòng

Trời đất quay cuồng, Ôn Nhiên hoảng sợ mở to mắt, dựa vào ánh sáng yếu ớt, cậu nhìn thấy Cố Quân Trì chỉ mặc một cái quần, tóc ướt một nửa, thân trên trần trụi vẫn còn những giọt nước đang chảy, từng giọt một trượt qua cơ răng trước và cơ bụng.

Trời đất quay cuồng, Ôn Nhiên hoảng sợ mở to mắt, dựa vào ánh sáng yếu ớt, cậu nhìn thấy Cố Quân Trì chỉ mặc một cái quần, tóc ướt một nửa, thân trên trần trụi vẫn còn những giọt nước đang chảy, từng giọt một trượt qua cơ răng trước và cơ bụng

Rất tiếc! Hình ảnh này không tuân theo hướng dẫn nội dung. Để tiếp tục đăng tải, vui lòng xóa hoặc tải lên một hình ảnh khác.

(cơ răng trước và đường nhân ngư)

Một đầu gối của Cố Quân Trì gập lại chống giữa hai chân Ôn Nhiên, đôi môi đỏ bừng vì nhiệt độ cơ thể đang nóng rực, nhìn chằm chằm cậu bằng ánh mắt sắc bén, lời nói ra không hề ấm áp: "Cậu nhả pheromone ra rồi."

Hắn cao lớn đến mức gần như che mất toàn bộ tầm nhìn phía trên, tuy cách hắn nửa cánh tay nhưng Ôn Nhiên vẫn cảm nhận được một cảm giác áp bức đáng sợ mang theo nhiệt lượng. Cơ thể lún vào trong chiếc chăn mềm mại, giọng nói của cậu hơi run rẩy: "339 kể tôi nghe, ông nội Cố nói pheromone của tôi có thể khiến cho cậu..."

"Xem ra cậu cũng không ngốc thật." Ánh mắt Cố Quân Trì nặng nề đánh giá khuôn mặt cậu từng chút một, "Còn biết dùng ông nội để trấn áp tôi."

"Tôi không có ý đó." Kỳ lạ thay, mùi hương đó càng lúc càng nồng, tay chân Ôn Nhiên bắt đầu mơ hồ mềm đi nhưng lại không đến mức sợ hãi đến vậy, điều này khiến cho cậu cảm thấy khó hiểu. Lòng bàn tay và sau lưng toát mồ hôi, Ôn Nhiên cảm thấy xa lạ và hoảng sợ trước những phản ứng này, nói năng lộn xộn, "Chỉ là... muốn khiến cậu bớt khó chịu, khoẻ, khoẻ nhanh hơn một chút."

"Không cần." Cố Quân Trì đột nhiên buông tay ra, chống lên phần chăn bên cổ Ôn Nhiên, lồng ngực phập phồng, "Ra ngoài."

Thế thì cậu phải đứng dậy trước đã... Ôn Nhiên thở gấp mấy hơi lộn xộn, tim đập cực nhanh, đầu óc hoàn toàn bị hương thơm đang bao phủ lấy mình chiếm giữ, tiếp tục suy nghĩ trong sự không tỉnh táo. Bỗng nhiên, cậu đã tìm ra câu trả lời. Ôn Nhiên ngước mắt lên, ngơ ngác nói: "Tôi ngửi thấy mùi pheromone của cậu rồi."

"Nói thừa." Cố Quân Trì lạnh lùng liếc cậu một cái.

Đối với Cố Quân Trì là nói thừa, nhưng đối với Ôn Nhiên lại là sấm sét giữa trời quang.

Cậu có thể ngửi thấy pheromone của alpha có nghĩa là cậu đã không còn là beta nữa, tuyến thể omega nhân tạo sau gáy và pheromone đang thay đổi hoàn toàn giới tính của cậu. Ôn Nhiên đã từng cho rằng tuyến thể đó giống như một khối u vốn không thuộc về cơ thể mình nhưng lại đáng ghét chôn sâu dưới da thịt, nhưng giờ đây nó đã thật sự phát triển thành một cơ quan hoàn chỉnh, ngoại trừ chấp nhận ra thì không còn đường quay lại nữa.

[ĐAM MỸ] Giam cầm trong đêm dàiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ