Chương 18: Thử với tôi

2.2K 110 8
                                    


Rõ ràng miệng lưỡi khô khốc, nhưng Giang Dữ Thành vẫn vô thức nuốt nước bọt, hầu kết lăn lăn, tiếng nuốt ực xộc thẳng lên não truyền tới bên tai, trong phòng thay đồ yên tĩnh lại cực kỳ chói tai.

Giang Dữ Thành cụp mắt nhìn Từ Gia Hòa, biết rõ đối phương sẽ không nghe được tiếng nuốt ực của mình, nhưng lại không nhịn được cảm thấy chột dạ, thậm chí nhịp tim còn đập nhanh bình bịch.

Trong vài giây chờ đợi câu trả lời, nhịp tim ngày một gia tăng, tim như muốn nổ tung ra ngoài, hiện tại Giang Dữ Thành lại bắt đầu lo đối phương có nhận ra tim gã đang đập như trống bỏi hay không... Thật là không chịu nổi mà.

Từ Gia Hòa ngước đầu, ánh mắt bình tĩnh hơn rất nhiều, nhưng lời thốt ra lại giật mình ngã ngửa: "Anh muốn thử với tôi không?"

Giang Dữ Thành nghe mà chấn động cả người, thân thể cứng ngắc, đôi mắt mở to, thở dài một hơi, nhưng lại không có nói ra chữ "không".

Mặt trời lặn về tây, ánh nắng nhạt đi không ít, Từ Gia Hòa nhìn Giang Dữ Thành bước đến gần mình hai bước, sau đó cúi người xuống, bóp lấy cằm mình, mạnh mẽ nhấc lên cao.

Hai người tới gần nhau, thấy rõ được Giang Dữ Thành đang cau mày, sắc mặt bối rối, nhưng lập tức cúi đầu hôn xuống môi mình.

Khác với kiểu hôn môi ve vãn tán tỉnh như của Lương Lục, Giang Dữ Thành không phải hôn môi mà trông như muốn nuốt chửng, đầu lưỡi nóng hổi luồn vào trong miệng chẳng hề dây dưa, mà là muốn chinh phạt càn quét, chui tọt vào trong liếm láp qua cả từng kẽ răng, muốn hút cạn nước bọt ở sâu trong cổ họng. Giang Dữ Thành giống như một du khách đã ở rất lâu trên sa mạc, khi gã ta đang trên bờ vực mất nước, thì bỗng đâu xuất hiện một ốc đảo, gần như là mút mát đến điên cuồng.

"Ha, ha..."

Đầu lưỡi của họ quấn quýt nhau hồi lâu mới tách ra, Từ Gia Hòa bị hôn cho ngạt thở, nhưng Giang Dữ Thành thì lại chả hề hấn gì, chỉ là ánh mắt đột nhiên tối sầm xuống, ngay sau đó một tay vòng ra sau lưng Từ Gia Hòa, còn một tay khác thì ôm ngay dưới khớp chân, một hơi bế Từ Gia Hòa theo kiểu công chúa.

"Ôi."

Hai người ngã xuống chiếc ghế sofa da màu nâu phía sau phòng thay đồ, là chỗ mà hai thằng kia mới vừa hút thuốc xong, bây giờ lại bị Giang Dữ Thành và Từ Gia Hòa đè lên, sức nặng làm mặt ghế sopha bằng da lõm xuống tạo thành một cái hố sâu, theo chuyển động phát ra tiếng sột soạt.

Từ Gia Hòa ngồi lên người Giang Dữ Thành, hai bắp đùi của gã căng cứng, làm cho cặp mông mềm của cậu đè lên không thoải mái, đang định nhúc nhích cái mông nhưng lại bị Giang Dữ Thành mạnh mẽ hôn lên đôi môi.

So với nụ hôn lúc nãy, lần này đầu lưỡi của Giang Dữ Thành dường như ôn nhu hơn rất nhiều, lượn vòng triền miên khắp nơi trong cổ họng, cuối cùng, còn núc lấy núc để hai cánh môi chúm chím... Khi hai người rụt lưỡi lại kéo thêm một sợi chỉ bạc ra ngoài, trông dâm đãng tục tĩu cực kỳ.

Giang Dữ Thành đẩy vạt áo cổ tròn ngắn tay lên trên, ra lệnh: "Cầm cho chắc."

Từ Gia Hòa bé ngoan nghe theo, cong cổ tay, vén áo lên, lại lõa lồ thân trên lần nữa. Những dấu hôn loang lổ chồng chất, theo hơi thở hổn hển, mà phập phồng lên xuống, hai núm vú sáng lòa phơi bày trước mắt.

[Edit/Song/Đam] Giỏi cởi quần áo người khác - 《善解人衣》Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ