Chương 32: Bốn người đối đầu

1.5K 78 4
                                    

Buổi chiều trở lại trường học, đường đến trường vốn thường vắng vẻ hôm nay lại kẹt xe, tiếng còi xe kêu inh ỏi. Chiếc ô tô bên cạnh dường như không đợi được nữa, một cậu nam sinh xách theo hành lý bước xuống xe chuẩn bị đi bộ đến trường. Người đó chính là Lương Lục, mặc một chiếc áo phông đen cùng quần kaki - thế mà lại mua cái quần giống y hệt của mình luôn này? Từ Gia Hòa hạ xuống cửa sổ xe, luồng khí nóng phả vào mặt, nhưng không có gọi đối phương lại.

"Lạnh à con?" Mẹ ngồi ở ghế lái hỏi, vừa tắt điều hòa vừa nói.

"Dạ không ạ, tại con muốn nhìn qua một chút." Từ Gia Hòa chậm rãi đóng cửa kính xe lại.

Người phụ nữ liếc nhìn Từ Gia Hòa trong gương chiếu hậu, không nói gì, chiếc xe phía trước cuối cùng cũng tránh đường, bà giảm chân ga từ từ nhích tới, nhưng chạy được vài mét thì lại bị kẹt.

"Bé Hòa à." Người phụ nữ gõ ngón tay lên vô lăng, giọng điệu thờ ơ nói: "Hôm qua con ở lại nhà của bạn, có làm phiền gia đình người ta không đó?"

"Dạ không, nhà của cậu ấy đúng lúc có phòng dành cho khách ạ." Tim Từ Gia Hòa đột nhiên đập mạnh, cố gắng khiến mình không có vẻ gì là chột dạ. Chiều nay khi trở về nhà, sa khi ba mẹ nghe nói cậu đã ở lại nhà của một người bạn trong đội bóng rổ thì đã rất ngạc nhiên, không hỏi thêm một câu nào... nhưng lúc này mẹ lại nhắc đến chuyện đó nữa.

"Không phải mẹ cằn nhằn gì."Người phụ nữ dừng lại một giây, "Sau này cố gắng đừng ngủ qua đêm ở bên ngoài, dù sao thì con..."

"Con biết rồi ạ." Từ Gia Hòa cắt ngang lời của mẹ, cậu quá hiểu một giây sau mẹ sẽ nói cái gì, nhưng giờ mình không muốn nghe.

Người phụ nữ thở dài, tiếp tục nói: "Mẹ không nói nữa không nói nữa, ba mẹ không phải muốn can thiệp vào đời sống riêng tư của con, chỉ là lo cho con, dù sao thì con... mẹ chỉ muốn sau này con gọi báo trước một tiếng để ba mẹ yên tâm, tối qua mẹ xém tí thì đã báo cảnh sát, may là có ba của con ngăn lại."

"À đúng rồi, thầy Trương của các con đã nói cho mẹ nghe chuyện đi thi, bảo con ôn tập chăm chỉ. Qua vòng sơ khảo sẽ phải đến Bội Thành đấu chung kết đúng không? Mẹ giúp con đặt vé máy bay và khách sạn trước nhé?"

Mí mắt phải của Từ Gia Hòa giật giật, suy nghĩ một lát lại nói: "...... Cứ xem trước thành tích của vòng sơ khảo như thế nào đã ạ, không cần gấp."

"Phải rồi bé Hòa này, mẹ đã hỏi giáo viên của con, một năm này cũng cần phải ở KTX trường, chờ đến năm lớp 12 mẹ giúp con chuyển sang học ngoại trú, thuê một căn nhà ở gần đây, buổi tối về nhà tự học, ở KTX bất tiện quá..."

"Mẹ, mẹ dừng ở đây đi, kẹt xe đông quá, để con tự đi bộ được ạ." Từ Gia Hòa lại cắt ngang lời của mẹ lần nữa, đơn giản mở cửa xe chạy trốn khỏi những lời càm ràm, Lương Lục cũng đã đến KTX, Từ Gia Hòa muốn nói chuyện riêng chỉ có mình và Lương Lục cho rõ ràng trước khi hai người bạn cùng phòng kia đến. Bản thân không muốn phải nghe theo lời của anh ta nữa, càng không muốn bởi vì ép buộc mà mình phải tạm nhân nhượng.

Một tuần sau, cậu lại dùng chìa khóa mở cánh cửa số 6094, tâm trạng đã hoàn toàn khác, Từ Gia Hòa vẫn còn nhớ lần đầu tiên mình đối mặt với Lương Lục mình đã run rẩy như một con chó đi lạc như thế nào.

[Edit/Song/Đam] Giỏi cởi quần áo người khác - 《善解人衣》Onde histórias criam vida. Descubra agora