Chương 83. Biết

433 48 0
                                    


Chuyện phát sinh đột ngột. Tối hôm qua lúc Thái Anh tắm, cô nhận được tin nhắn, tổng giám Chu cùng với tổ hạng mục suốt đêm tăng ca đối chiếu số liệu, sửa chữa kế hoạch. Trên thực tế đã không còn kịp rồi.

Lệ Sa đem chuyện phát sinh từ tối hôm qua đến sáng nay, ngắn ngủi mười mấy tiếng nói rõ cho Thái Anh, "Trương Trạch sớm đã biết vấn đề nhưng cố ý giấu diếm không nói, đến nổi bên Thêm Phong, tối hôm qua mới nhận được tin tức, lập tức liên hệ Chu Châu."

"Hợp tác ba bên, Trường Trạch vì sao lại giấu diếm vấn đề không nói?" Cho đến nay Phác Giang Khoa Học Kỹ Thuật đều độc lập phát triển, chưa bao giờ cùng công ty khác hợp tác nghiên cứu chung một sản phẩm. Lần này cùng Lạp Thị hợp tác, tất cả cũng vì Lệ Sa, "Chẳng lẽ bên công ty bọn họ không có tổn thất gì sao?"

"Nói ra thì rất dài." Thấy Thái Anh nghiêm túc nghe, giống như sinh viên nghe giảng viên giảng bài, ánh mắt chăm chú mà nhìn cô, tâm Lệ Sa có chút rung động, nhích đến gần Thái Anh, rồi nhẫn nại nói từng chi tiết một về dự án mà ba tập đoàn cùng hợp tác.

Dự án lần này, ba công ty cùng liên hợp đầu tư khai phá bất động sản.

Thị trường sau khi khai phá, giá nhà bắt đầu giảm, hôm nay một mét vuông 200 nghìn tệ, hôm sau một mét vuông giảm còn 180 nghìn tệ. Hiện tại chỉ còn một vạn 10 nghìn tệ mét vuông.

Giá nhà cao làm cho tỷ lệ kết hôn sinh con ngày càng thấp, tỷ lệ ly hôn lại càng cao. Mật độ dân số bắt đầu giảm xuống.

Vì để thúc đẩy tỷ lệ kết hôn lên, trên cục mới đưa ra đề xuất hợp pháp kết hôn đồng tính.

Sau khi kết hôn đồng tính hợp pháp, thì tỷ lệ kết hôn tăng lên, càng có chuyện ngoài ý muốn là thê thê kết hôn với nhau làm tỷ lệ sinh sản ngày càng tăng, y học đã phát triển kỹ thuật thụ tinh ống nghiệm bằng trứng cùng trứng thành phôi thai cũng đã thành công.

Sau khi ở trong nước có kỹ thuật này, những người phụ nữ không muốn sinh con với đàn ông, lại nguyện ý sinh con với phụ nữ, đều là phụ nữ với nhau, có thể đồng cảm được cho bản thân mình, biết mang thai rất vất vả.

Về phương diện khác, vì để thị trường bất động sản nóng lên, chính phủ đã đề ra hàng loạt chính sách, trừ bỏ cách hỗ trợ cho tài chính cho vay tiền theo phương thức truyền thống. Một tháng trước, chính phủ còn ra chính sách hỗ trợ 100 nghìn tệ.

Đủ loại tín hiệu làm thị trường khởi sắc, trời đông giá rét đã qua đi. Trước khi bắt đầu chu kỳ mới, tập đoàn Trương Trạch đưa ra hợp tác, ba bên liên thủ với nhau dẫn đầu thị trường.

Khác với phương thức truyền thống, dự án lần này chính là khu dân cư AI, chính phủ đã có nhiều ưu đãi liên quan đến AI, chính phủ đã đưa việc phát triển AI lên làm chiến lược chính.

*AI: trí tuệ nhân tạo.

Lệ Sa nói xong, nhớ tới một việc, "Em có nhớ ngày chúng ta kết hôn không, lúc chụp ảnh nhân viên nói với chúng ta cái gì?"

Thái Anh nhớ tới ngày đó liền cười, "Nhớ chứ, lúc đó nhân viên không hài lòng với biểu cảm của chúng ta, còn trêu ghẹo có phải vì trợ cấp 100 nghìn tệ kia mà tới kết hôn giả."

Lúc ấy tâm cô đã loạn hết lên chẳng nghĩ được gì, các cô không phải vì chính sách hỗ trợ kết hôn.

Có chính sách tự nhiên sẽ có đối sách, lĩnh trợ cấp 100 nghìn tệ, trong vòng 5 năm không được ly hôn, muốn ly hôn cũng có thể, nhưng phải trả lại 100 nghìn tệ và nộp phạt thêm 500 nghìn tệ.

"Lệ Sa, chị nói xem chúng ta có nên đi mua nhà, để lãnh trợ cấp 100 nghìn tệ kia không?" Có tiện nghi ai mà không muốn chiếm.

Lệ Sa phụt cười lên tiếng, "Hiện tại thủ tục ly hôn phức tạp, còn nhận thêm 100 nghìn tệ, khó càng thêm khó, đây là em muốn mua bảo hiểm cho hôn nhân của chúng ta sao?

"Đúng vậy." Thái Anh cười khanh khách mà câu lấy cổ Lệ Sa , câu đến trước mặt cô, "Sợ chị thay lòng đổi dạ, đi thích người khác, muốn ly hôn với em."

"Trong 5 năm ly hôn, phạt tiền chỉ với 500 nghìn tệ thôi." Mới vừa nói xong thì chỗ eo thịt mềm đã bị véo một cái, Lệ Sa khống chế biểu cảm trên mặt của mình, vẫn mỉm cười như cũ.

"Em sẽ không cho chị có cơ hội ly hôn." Thái Anh buông tay, lại xoa xoa chỗ eo đó.

Người nào đó ở ngoài cửa nghe lén "..." chuyện này so với tưởng tượng của cô ở trong phòng họp không giống nhau lắm.

Cửa văn phòng mở, cho nên Vân Tạ nép vào tường dựng lỗ tai mà nghe lén. Trợ lý Tô cũng ở hành lang, nhìn thấy hành vi của nhị tiểu thư, xem như không thấy, mắt nhắm cho qua.

Lệ Sa ôm lấy mặt cô, ngón tay nhẹ nhàng vuốt lên đó, đem đề tài kéo về lại, "Giai đoạn trước đầu tư cũng không nhiều lắm, mấy chục triệu cũng không phải là số tiền lớn, nhưng không phải tiền lót đường, vấn đề đều có thể giải quyết được."

Tài chính của tập đoàn Lạp Thị rất mạnh, không thèm để ý đến số tiền nhỏ đó nhưng tuyệt đối sẽ không mặc kệ người nào đó đào hố muốn kêu nhảy là nhảy.

Độ ấm của lòng bàn tay Lệ Sa áp lên má Thái Anh, ánh mắt Lệ Sa ngày càng nóng, nhắm mắt lại truyền hơi thở nóng bỏng lên trên cánh môi Thái Anh.

Môi lưỡi dây dưa với nhau, Lệ Sa ấn Thái Anh ở trên sofa, chiếc ghế sofa là bằng da nhập khẩu từ Ý bị hai người cọ sát mà phát ra âm thanh. Người ở ngoài cửa nghe được, không biết âm thanh lạ này là gì, liền vọt vào trong.

Trong mắt Vân Tạ, thì chị cô và Thái Anh đang ôm nhau ở trên sofa mà hôn môi.

Có biến! Trợ lý Tô phản ứng lại thì Vân Tạ đã đi vào, cô chạy vào theo, "Lạp tổng..."

Lời nói vừa thốt ra không kịp nuốt vào lại, quấy rầy hai người trên sofa.

Lệ Sa ngẩng đầu, liếc hai người một cái, ánh mắt nhìn vào cửa, bình tĩnh mà ngồi thẳng người dậy, đem Thái Anh ngồi lên, "Lần sau, cho dù cửa có đóng hay không đóng thì phải gõ cửa."

Thái Anh thì không được bình tĩnh như Lệ Sa, ngồi trên sofa sửa sang lại quần áo che đi sự khẩn trương trong lòng cùng xấu hổ. Vân Tạ nhìn chằm chằm Thái Anh, phát hiện Thái Anh có chút khác lạ.

Cô em này không phải lần đầu nhìn cô và Lệ Sa hôn môi, sao giờ lại dùng ánh mắt như vậy nhìn cô?

Lệ Sa phát hiện ánh mắt hai người có chút không thích hợp, gọi Vân Tạ một tiếng, đứng lên che khuất tầm mắt hai người.

Vân Tạ thu hồi ánh mắt lại, cười cười, "Chị, em muốn nói chuyện với chị dâu."

Hành động Vân Tạ có chút khác thường, Lệ Sa liếc nhìn trợ lý Tô, trợ lý Tô đứng ở sau chỉ vào cửa, ý muốn nói nhị tiểu thư vừa mới đứng ở cửa nghe lén các cô.

Lệ Sa ngầm hiểu, cô và Thái Anh nói chuyện đa số là chuyện công ty, nhắc vài câu cũng chỉ là chuyện ở Cục Dân Chính, cũng không có chuyện gì để Vân Tạ muốn nói chuyện riêng với Thái Anh.

"Em muốn nói gì thì nói ở đây đi."

Vân Tạ không nghe, cô hỏi Thái Anh, "Chị dâu, em có thể nói chuyện riêng với chị không?"

Thái Anh đã sửa sang quần áo xong, cô đứng lên nhìn Lệ Sa, biểu cảm của Lệ Sa nhàn nhạt, nhưng ánh mắt rất rõ ràng muốn cô không đi ra ngoài nói chuyện riêng với Vân Tạ.

"Em phải về công ty." Thái Anh nâng cổ tay nhìn đồng hồ, nói xin lỗi, "Trong công ty còn nhiều việc chờ em xử lý."

Lúc rời khỏi Phác Giang, cô nói với trợ lý Hoa sẽ về liền, mà tới giờ đã 2 tiếng trôi qua.

Vân Tạ trầm mặc, Thái Anh nói lời tạm biệt với Lệ Sa, "Em về lại công ty đây." Thấy Lệ Sa định tiễn cô liền mở miệng, "Không cần tiễn em."

Trong thời gian này, cô đến Lạp Thị thường xuyên, giờ thân phận Lạp phu nhân cũng đã công khai rồi, không cần đối đãi giống như khách hàng.

Lệ Sa đưa Thái Anh ra tới cửa, Vân Tạ nhìn theo, đuổi theo Thái Anh, bắt lấy tay cô, "Tôi vẫn còn muốn nói chuyện riêng với chị."

Một phút đều không chờ được.

Cô lôi kéo Thái Anh đến phòng họp nhỏ ngay đó. Thái Anh đột nhiên bị kéo đi, đi được hai bước chân đã lảo đảo.

"Vân Tạ." Lệ Sa cau mày, đi qua ngăn cản, Vân Tạ giơ gương mặt tươi cười với cô, vẫy vẫy tay, "Yên tâm đi chị, em nói với chị dâu mấy câu thôi, sẽ không làm gì với chị ấy mà."

Thái Anh bị kéo vào phòng họp nhỏ, Vân Tạ buông tay cô ra, lập tức đóng cửa, nhốt chị gái bên ngoài.

Cửa phòng họp đóng lại, cách âm rất hiệu quả, Vân Tạ chỉ qua góc cửa sổ, "Chúng ta qua bên kia nói chuyện."

Bên kia cách xa cửa.

Lệ Sa gõ cửa, Thái Anh hơi do dự, đi qua mở cửa, "Em và Vân Tạ nói chuyện, chị đừng lo lắng, nói thế nào đi nữa em vẫn là chị dâu của em ấy."

Vân Tạ rất phối hợp với Thái Anh, rất thân thiết, "Đúng vậy, Thái Anh là chị dâu của em, em chỉ có mấy vấn đề hỏi chị dâu thôi, nếu chị một hai muốn nghe thôi thì đi vào trong đi."

Cô lấy tiến làm lui, Lệ Sa trầm ngâm nửa giây, "Bọn em nói đi."

Thái Anh đóng cửa lại, một lần nữa khoá trái, đi đến bên cửa sổ hỏi Vân Tạ, "Này cô em chồng muốn hỏi tôi cái gì?"

Đã lâu rồi không thấy cảm xúc thất thường của Vân Tạ. Trong khoảng thời gian qua, mối quan hệ chị dâu em chồng giữa các cô ngày càng hài hoà, Vân Tạ một tiếng chị dâu hai tiếng cũng chị dâu, kêu rất thân mật, coi như tiếp nhận mối quan hệ của cô và Lệ Sa.

Vân Tạ nhíu mày làm vẻ mặt hung dữ mà nhìn Thái Anh, không gọi là chị dâu mà gọi thẳng tên, "Phác Thái Anh, những lời chị nói lúc trước, bao nhiêu phần là thật?"

"Ý em nói cái gì?" Nói rất nhiều, vấn đề mà Vân Tạ muốn biết, không nói rõ làm sao Thái Anh biết.

"Là lời chị nói, đại học năm nhất đã thích chị tôi." Ngực bởi vì tức giận mà phập phồng, Vân Tạ nắm chặt tay, giống như người kia trả lời mà không đúng ý là muốn đánh người, "Chị và chị tôi trên căn bản là không có tình cảm, kết hôn rồi chị mới thích chị tôi, có đúng không?"

Mắt Thái Anh nhìn qua bên hành lang, trên hành lang không có ai, Lệ Sa cũng không còn đứng đó đã trở về văn phòng rồi.

"Không, trước khi kết hôn tôi đã thích chị ấy." Thái Anh quay đầu nhìn Vân Tạ. Gương mặt trẻ tuổi này cùng với Lệ Sa lúc đó giống nhau bảy phần, "Từ 17 tuổi đến bây giờ, tôi đã thích chị ấy 8 năm."

Thái Anh cắn môi, "Không phải nửa tháng, không phải 6 năm mà là 8 năm." Đôi mắt Thái Anh đã bắt đầu đỏ, những đè nén trong lòng cũng nói ra, "Có tình cảm với nhau sau khi kết hôn, chính là chị em đó."

Cô rất cẩn thận khắc chế cảm xúc của mình, cả người lúc nào cũng như đi trên một lớp băng mỏng, sợ doạ Lệ Sa không thích cô.

"Từ lúc sinh ra đến bây giờ, tôi chỉ thích có một người, người kia chính là chị em." Thái Anh xoay người, đôi mắt nhìn ra ngoài cửa sổ, không để cho Vân Tạ thấy được cảm xúc của mình, "Lần trước hai người đi Tấn Thiên, tôi cũng đến đó, thật ra trong công ty tôi không có việc gì. Là bởi vì đêm trước đó nhìn thấy lịch trình công tác của chị ấy, tôi cảm thấy luyến tiếc, chúng tôi vừa mới ở bên nhau lại phải tách ra, cho nên mới đuổi theo đến Tấn Thiên."

Vân Tạ giật giật môi, như mắc nghẹn, không nói nên lời, chỉ có thể im lặng mà nghe Thái Anh nói.

Thu qua, mang luôn cả sức sống đi theo, nhìn khắp nơi đều là những chiếc lá vàng khô.

"Ở khách sạn Tấn Thiên, đó là lần đầu tiên tôi tỏ tình với chị em, nói cho chị ấy biết, tôi thích chị ấy." Thái Anh nở nụ cười, "Tôi đề nghị chị ấy thử yêu đương với tôi, chị ấy đồng ý."

"Nếu nói dối, thì có thể là tôi đã lừa em, nói rằng từ thời đại học chúng tôi đã yêu nhau, chị của em thích tôi cũng không có bao lâu."

Tay nắm chặt thành quyền của Vân Tạ đã buông lỏng ra, cô đột nhiên cảm thấy đau lòng cho Thái Anh, nhớ lại những lời chị gái cô nói lại thấy có gì không đúng.

Muốn gào thét sự thật.

"Thái Anh, chị của tôi, chị ấy..." Vân Tạ ngậm miệng lại, không nói tiếp, chị cô thật ra cũng thích Thái Anh, từ thời đại học đã thích rồi.

Thái Anh cười cười, "Em còn muốn hỏi cái gì?"

Vân Tạ lắc đầu, cô cần chút thời gian để tiêu hoá cái sự thật này.

"Vậy tôi về công ty." Thái Anh chuẩn bị đi, Vân Tạ gọi cô lại, "Từ từ đã, Thái Anh."

Vân Tạ đi qua, "Chị của tôi, không hề biết chị thích chị ấy nhiều năm rồi phải không."

Thái Anh gật đầu.

"Vì sao lại không nói?"

"Bởi vì tôi đã làm rất nhiều việc, không muốn để chị ấy biết." Thái Anh nhướng mày, "Nếu chị ấy biết rồi, sợ là sẽ không thích tôi."

"Tại sao?" Cô em chồng biến thành đứa trẻ tò mò.

Thái Anh nhịn không được, học theo Lệ Sa sờ sờ đầu em gái, "Ai sẽ thích một kẻ biến thái, thích theo đuôi đâu."

Vân Tạ "...." Thái Anh đang nói chị ấy biến thái?

Thái Anh mở cửa phòng họp nhỏ ra, Lệ Sa gỡ tai nghe không dây xuống, từ trong văn phòng tổng tài đi ra, nhìn Thái Anh với tâm tình phức tạp.

[COVER] [BHTT] Vợ, Hôm Nay Chị Đã Thích Em Chưa?Where stories live. Discover now