Năm ta mười mấy tuổi, vì cứu Vệ Tuân mà bị tật một bên chân, từ đó phải đi tập tễnh. Người trong kinh thành sau lưng thường gọi ta là "Cô nương què".
Vệ Tuân từng cùng ta định hôn ước, nhưng năm năm trôi qua, hắn vẫn chẳng đoái hoài đến chuyện thành thân.
Mùa đông năm thứ năm, ta vô tình bắt gặp hắn cùng một nữ tử khác đứng trên lầu các ngắm tuyết. Khi nhắc đến ta, giọng hắn lạnh lẽo như băng sương:
"Một kẻ què, có gì mà cưới với xin."
Ta bình thản đốt hôn thư, một mình tìm đến Vệ gia để từ hôn.
Ngày rời kinh thành, ánh nắng rực rỡ trải dài khắp đất trời. Vệ Tuân đuổi theo, khuyên ta đừng vì giận dỗi mà đánh mất cơ hội trèo cao, trở thành Vệ gia phu nhân.
Ta chỉ lắc đầu, vung roi vào không trung sau lưng ngựa, giọng nói vang vọng trong gió:
"Ngươi nhìn ta, như ếch trong giếng ngắm trăng trên trời cao. Cửa lớn nhà Vệ, ta vốn chẳng bao giờ thèm để mắt!"
1.
Mùa đông năm thứ năm sau khi định thân, gió lạnh lùa qua rèm, làm ngọn lửa trong lò trên thuyền cháy bừng thêm dữ dội.
Gió tuyết lạnh thấu xương, Vệ Tuân đang đứng trên lầu các bên hồ thưởng tuyết.
Ta chống ô, bước từng bước tìm đến.
"Vệ huynh đã định thân năm năm, đến khi nào mới thành tân lang?"
Gió cuốn một góc rèm, để lộ gương mặt Vệ Tuân cau có, thần sắc uể oải.
Hắn cười khẽ một tiếng, giọng nói mang theo vẻ khinh miệt tột cùng:
"Một kẻ què, cưới hay không thì có gì quan trọng?"
Tay ta đang định vén rèm liền khựng lại giữa không trung.
Những bông tuyết nhỏ vụn theo gió bay vào mắt, thoáng đau nhói. Ta chậm rãi chớp mắt một lần.
Bạn hắn cười nói:
"Cả kinh thành đều biết, Kiều cô nương vì cứu huynh mà mất đi một chân. Huynh không thể phụ nàng."
Chén rượu trong tay Vệ Tuân bị hắn quăng lên bàn, rượu văng ra để lại một vệt loang lổ.
Hắn nhàn nhạt liếc mắt nhìn người bạn, giọng lạnh băng:
"Trước là cố ý sắp đặt để cứu ta, sau lại đem chuyện này đồn khắp kinh thành, dùng danh tiếng để ép ta cưới nàng. Hôn sự này là do nàng tính kế mà có, chẳng qua chỉ để trèo cao.
Tâm cơ sâu sắc, ánh mắt đầy mưu tính, ta không thể không ghét nàng."
Mọi người sửng sốt, vội hỏi chẳng lẽ hắn muốn hủy hôn?
Giọng Vệ Tuân vẫn lạnh lẽo, không một chút dao động.
"Một kẻ què nhờ ơn mà ép báo đáp, cưới thì cưới, nào đáng để ta chân thành?"
Ta đứng bên ngoài rèm, sững sờ rất lâu.
Chiếc ô rơi xuống chân, tuyết gió vô tình phủ trắng cả vai áo.
Hóa ra, trong mắt hắn, hôn sự giữa ta và hắn lại là do ta toan tính mà thành.
Trước năm mười lăm tuổi, ta sống tại đất Sở.
