Cô em họ bị bắt cóc, bọn cướp chỉ đích danh yêu cầu Giang Dư Châu tự mình đến chuộc người.
Nhưng hắn lại chẳng buồn xuất hiện, chỉ vì còn mải ở bên cạnh "Bạch Nguyệt Quang" đang bị thương của hắn.
Ta giả vờ hoảng sợ, trơ mắt nhìn cô em họ, dưới sự thờ ơ của Giang Dư Châu, bị nhục nhã mất hết danh tiết, dung nhan cũng hoàn toàn bị hủy hoại.
Kiếp trước, ta từng lấy cái c.h.ế.t để ép hắn đến cứu, giữ được sự trong sạch cho em họ, nhưng cuối cùng lại chẳng nhận được một câu cảm kích.
Thay vào đó, Giang Dư Châu căm hận ta vì đã làm gián đoạn việc chữa trị cho "Bạch Nguyệt Quang", khiến nàng ta trở thành tàn phế. Trong cơn phẫn nộ, nàng nhảy sông tự vẫn.
Hắn giận dữ đến mất lý trí, c.ắ.t lưỡi, chặt chân ta, bắt ta quỳ gối trước mộ của "Bạch Nguyệt Quang", rồi còn sống mà bị hắn chôn sống.
"Muội muội đã nói, chẳng ai ép ngươi phải cứu nàng cả."
"Chính ngươi không chịu nổi việc ta đối tốt với A Cẩn, nên mới hèn hạ đến mức ép nàng đến đường cùng!"
"Ta phải khiến ngươi trả giá bằng máu!"
Ta hận đến mức thổ huyết.
Nhưng khi mở mắt ra, không ngờ lại phát hiện mình đã quay về kiếp trước.
Kiếp này, nếu bọn họ đã muốn tự tìm đường c.h.ế.t, ta sẽ khiến họ c.h.ế.t không toàn thây!
1.
"Đã đích danh yêu cầu A Châu mang tiền chuộc người, Mạnh Nguyệt Hoa, sao còn không mau sai người gọi hắn về cứu muội muội của hắn đi!"
"Nếu Mộng Dao xảy ra chuyện gì, ta cũng chẳng muốn sống nữa!"
Tiếng khóc xé lòng của Giang mẫu như từng nhát búa giáng vào mặt ta, khiến ta sực tỉnh.
Ta đã trọng sinh, và trở về đúng ngày Giang Mộng Dao bị hung cướp bắt đi.
Kiếp trước, vào chính ngày này, ta cũng từng bối rối trước tiếng khóc của Giang mẫu và tin tức Giang Mộng Dao bị bắt. Ta đã sai ba người đến gọi Giang Dư Châu – kẻ đang ở bên cạnh Diệp Cẩn.
Nhưng hành động ấy lại rước về sự khinh ghét và nhục mạ từ Giang Dư Châu:
"Mạnh Nguyệt Hoa, ngươi ghen ghét, lòng dạ nhỏ nhen, toàn bịa chuyện để kiếm cớ ngăn ta ở bên A Cẩn!"
"Biết rõ A Cẩn cần ta bên cạnh để chữa bệnh, ngươi lại cố ý ba lần bốn lượt sai người đến quấy rầy. Đúng là kẻ tâm địa rắn rết, chẳng xứng làm người!"
Những người ta sai đi bị hắn chửi mắng thậm tệ, đuổi thẳng ra ngoài không chút nể tình.
Kiếp này, nếu tất cả muốn lịch sử lặp lại, ta sẽ khiến họ hiểu rằng, ta không còn là Mạnh Nguyệt Hoa yếu mềm của kiếp trước nữa.
Mẹ chồng nóng lòng như lửa đốt, dù biết rõ ta bị Giang Dư Châu công khai sỉ nhục, hủy hoại danh tiếng, vẫn ép ta bằng cái chết phải tự mình đến Diệp gia.
