CHƯƠNG 16: DỤNG HÌNH

181 23 1
                                    

Đám phi tần nuốt khan nhìn y bị đem đi. Vỹ Kỳ cười nhếch mép, hoàng hậu ơi là hoàng hậu, hoàng thượng yêu ngươi thì ngươi lại từ chối, sau lưng cắm cho ngài ấy vài cái sừng to ơi là to, xem coi lần này ai sẽ cứu ngươi.

Các phi tần khác quỳ rạp xuống. - Thái hậu bớt giận, thần thiếp nghĩ hoàng hậu không phải loại người đó. Hãy cứ giam hoàng hậu ở tẩm cung, đợi hoàng thượng hồi cung rồi hẳn quyết , chứ đem vào thận hình ti...e là...

- Ai gia sợ sao? Chứng cớ rành rành, hoàng hậu cũng không thể chối cãi.

- Nhưng lỡ đâu là hiểu lầm? Khi hoàng thượng trở về... - Lan phi mím môi nói giúp cho Kim Kiến Thành một câu.

Thái hậu nghe xong liền nóng giận, lòng tự ái dâng lên mà hét lớn làm đám phi tần mặt cắt không còn giọt máu:

- Sao? Đứa con đó dám làm gì ai gia? Dù sao ai gia cũng chỉ muốn tốt cho hoàng đế. Lui ra hết đi!

Đám phi tần ủ rủ lui ra ngoài, chả ai dám nói thêm lời nào.

Thái hậu bước vào trong, sau hồi suy nghĩ lại bước ra ngoài nói lớn:

- Người đâu! Truyền lệnh của ai gia, nếu hoàng hậu không khai ra tên gian phu đó, thì ngay lập tức dụng hình với hoàng hậu!

--

- Dụng hình?

Nhược Y buổi sáng muốn đi theo y đến chỗ thái hậu nhưng y không cho, bảo cứ ở lại cung trong coi mấy chậu hoa, ai ngờ chỉ vừa gần trưa đã nghe tin dữ.

Nhược Y nhanh chóng đi tới tẩm cung hoàng đế nhờ người lập tức chạy theo đoàn xe của hoàng thượng để báo tin tức, bây giờ thực sự chỉ có một mình hoàng thượng mới có thể cứu y thôi.

Trong thận hình ti, Kim Kiến Thành bị cởi bỏ phụng bào và trang sức, chỉ mặt một bộ y phục thường ngày. Mặt mũi y cũng lạnh tanh, mặc kệ người ta đem y nhốt vào.

Chẳng trách thái hậu lại nổi giận như vậy, xưa nay y vốn căm ghét hắn, tình cảm không bao nhiều, đày đọa hắn đau thương suốt một quãng thời gian dài, bây giờ thái hậu không khỏi nghi ngờ y sau lưng làm chuyện có lỗi, vả lại kín sự phòng cũng không ghi chép lại việc thị tẩm, y thật sự không có lí lẽ để nói với thái hậu.

Y thở dài.

- Ngươi làm cái gì mà bị vào đây vậy? - Một nam nhân đầu tóc rối bời, nhìn y hỏi.

- Bổn cung là hoàng hậu. - Y lạnh nhạt đáp một tiếng.

- Haha gạt người ta sao? Ta tuy bị nhốt ở đây đã lâu nhưng nghe nói hoàng hậu được hoàng đế cưng chiều, cả một con muỗi còn không dám bén mảng đến gần, đừng nói là nhốt ở đây.

Y mặc kệ không thèm đếm xỉa tới, chỉ mong bên ngoài tiểu tử ngốc Nhược Y sẽ tìm cách liên lạc với hoàng thượng.

Buổi chiều hôm đó, thái hậu đích thân vào thận hình ti xem y. cơm không ăn, ai hỏi gì cũng không nói, có vẻ như uất ức lắm.

- Hoàng hậu, ngươi còn cố chấp, ai gia thật sự sẽ cho người dụng hình với ngươi!

Y nhìn lên, cười nhạt một tiếng. - Muốn chém muốn giết gì thì tùy người định đoạt, nhi thần đã nói mình trong sạch.

- Mạnh miệng lắm, chứng cứ rành rành mà vẫn chối. Đừng nghĩ hoàng đế thương ngươi thì ngươi coi trời bằng vung.

Nói xong liền nổi giận đùng đùng đi ra ngoài.

Thái hậu vừa ra khỏi không lâu thì Vỹ Kỳ cũng đến, nàng ta kênh kiệu nhìn y. thì ra đã thực sự dụng hình với hoàng hậu. Cũng chỉ là đánh vài cái chứ không đến nỗi nào. Dù sao cũng là hoàng hậu đương triều, không thể dụng hình như người khác được. Thái hậu muốn dụng hình chỉ là để ra uy với hoàng hậu thôi, bà muốn y biết phải cư xử như thế nào cho đúng mực, đừng nghĩ Bách Bác yêu chiều thì được phép coi bà là không khí.

Vỹ Kỳ cười thầm, nếu lần này thực sự hoàng hậu làm ra chuyện tày trời này, thì ngôi vị hoàng hậu không ai khác sẽ là thuộc về Vỹ Kỳ. Nàng ta nhìn y:

- Hoàng hậu, muội đến thăm nương nương

- Nói là đến để thăm? Đừng làm người ta cười chết. Ngươi đến xem bổn cung thê thảm đến mức nào chứ gì?

- Hoàng hậu cũng thật là, vì bảo vệ tình lang mà bất chấp tính mạnh vậy sao? Hay người đó là Sát Lang đại nhân? - Nói xong liền cười đắc ý.

- Ngươi câm miệng...hoàng thượng..nhất định.. sẽ trở về..

- Hoàng hậu phúc đức như vậy, nhất định sẽ gặp điều tốt lành. - Quý phi mỉa mai một câu, sau đó rời đi không nhìn lấy y một lần.

Kim Kiến Thành nhìn ra ngoài, trời cũng đã khuya, y vẫn chưa ăn gì, bụng đói cồn cào, chỗ này lại không sạch sẽ, làm sao có thể ngủ ngon giấc chứ?

--

Sáng tinh mơ hôm sau, thái hậu lại đích thân đến xem y. máu tươi từ bả vai và khóe miệng cũng đã khô lại, quả nhiên vẫn rất lì lợm, không khai câu nào.

Y chỉ vừa chợp mắt một chút, nghe tiếng bước chân ngay lập tức mở to mắt, nhìn người trước mặt thì lạnh nhạt nói:

- Hoàng ngạch nương... nhi thần đường đường là hoàng hậu do hoàng thượng thân phong, người hôm nay chỉ vì chút nghi ngờ đã ra tay dụng hình với nhi thần. Mối oan ức này không sao rửa được, thanh danh cũng đã bị người hủy hoại. Chỉ e...

- Ngươi đem hoàng đế ra dọa ai gia?

- Nhi thần không hù dọa người, thái hậu là ngạch nương của hoàng thượng, cho dù hôm nay người có chém đầu nhi thần thì đương nhiên ngài ấy cũng không dám hỗn xược, chỉ là tình cảm mẫu tử bao nhiều năm nay lại vì nhi thần mà không còn, thật không đáng..

- Ngươi nói hoàng đế sẽ vì chuyện này mà tình mẫu tử không còn? - Thái hậu nghe xong đúng là có chút lung lay, tay cũng có vẻ hơi run rẩy.

- Nhi thần không nói suông.. nhi thần...cam đoan như vậy.

Y nhìn thẳng vào đôi mắt thái hậu, nhanh chóng nở một nụ cười đắc thắng với bà.

{CHUYỂN VER} [BIBLEBUILD] HOÀNG HẬU GIÁ ĐÁONơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ