CHƯƠNG 17: HOÀNG ĐẾ TRỞ VỀ

225 29 0
                                    

Sáng ngày hôm sau, Khánh công công thành công đưa ngân lượng vào hối lộ thận hình ti để Nhược Y gặp Kim Kiến Thành một chút.

Nhược Y cả đêm không ngủ, lo lắng cho y, không biết y có khỏe không, thái hậu có cho người hành hạ y không, nên buổi sáng liền đem rất nhiều thức ăn cho y.

Vừa gặp y, tiểu thị vệ liền quỳ xuống khóc lóc thương tâm. Hoàng hậu cành vàng lá ngọc, là châu báu của hoàng thượng, vậy mà hoàng thượng chỉ vừa vắng mặt, thái hậu chỉ vì một chút nghi ngờ, cộng thêm tư thù, đã cho người ra tay đánh y. Nhìn y tiều tụy, Nhược Y thật không chịu nổi.

- Nhược Y ngốc, đừng khóc, bổn cung không sao, chỉ là bị đánh vài cái, cũng là do ý thái hậu, bổn cung không phản kháng được.

- Hức... nương nương. - Tên ngốc đó vẫn ỉ ê khóc lóc như thế, nước mắt giọt ngắn giọt dài rơi xuống.

Kim Kiến Thành đưa cánh tay ra bên song cửa, xoa xoa gò má, trấn an tiểu thị vệ của mình. - Hoàng thượng... nội trong hôm nay sẽ về, đừng sợ. Ngươi về đi, thái hậu bắt gặp ngươi ở đây sẽ không hay.

Nhược Y mặc dù không đành lòng cũng phải rời đi, miệng không ngừng gọi y.

--

Mặt trời lên cao, tiếng xe ngựa ồn ào cả lên, mọi người nhìn nhau áy náy, ai cũng biết việc hoàng hậu có nhân tình, mất đi thủ cung sa làm thái hậu tức giận đã giam giữ ở thận hình ti, hoàng đế đã trở về, ai nấy đều thở phào nhẹ nhỏm.

Bách Bác đi như chạy, xông thẳng vào cung thái hậu, nhìn thấy bà đang quỳ niệm kinh ở trước tượng phật bà, hắn gấp gáp hỏi:

- Hoàng ngạch nương, hoàng hậu đâu?

- Ai gia... - Thái hậu cũng không ngờ có người lại báo cho hoàng đế, cũng không ngờ hoàng đế lại tức tốc quay trở về nhanh như thế. Thái hậu hơi lo lắng, nhìn chằm chằm hắn, nhìn ánh mắt đầy sát khí của hắn.

- HOÀNG NHI HỎI NGƯỜI, HOÀNG HẬU ĐÂU? - Không nhận được câu trả lời, Bách Bác hét lên.

- Ở...thận hình ti...

- Người hồ đồ thật rồi.

Nói rồi tức tốc chạy đến thận hình ti, mặc cho quân lính phía sau cật lực chạy theo, sợ hắn sẽ tổn hại long thể.

Người trông coi thận hình ti cầm một đĩa thịt đặt vào chỗ Kim Kiến Thành, thái độ vô cùng kiêu ngạo:

- Người ăn đi. Ăn no rồi thì mau khai ra ai là kẻ gian phu đó?

- Gian phu? Là hoàng thượng đó. Ngươi đi mà bắt ngài ấy. - Kim Kiến Thành hất mạnh đĩa thức ăn, nhướng mày thách thức. Y cười nhạt, bổn cung là hoàng hậu do hoàng thượng năn nỉ lạy lục sắc phong, ngươi lại ở đây lớn giọng, đúng là vẫn chưa biết sống chết là sao mà, đợi hoàng thượng trở về, cái đầu đó muốn nằm trên cổ, e rằng cũng khó.

- Ngươi...ngươi phạm thượng! Người đâu! Dụng hình.

- AI? KẺ NÀO DÁM DỤNG HÌNH HOÀNG HẬU CỦA TRẨM? - Bách Bác mới bước và đã nghe có người đòi dụng hình với thê tử của mình, hỏa khí dâng lên, liền lập tức muốn lấy mạng của hắn.

{CHUYỂN VER} [BIBLEBUILD] HOÀNG HẬU GIÁ ĐÁONơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ