Tôi Và Chị

900 72 0
                                    



Tôi còn nhớ rõ mùa hè năm tôi 13 tuổi, tôi được ba mẹ đưa về quê nội chơi. Mọi năm tôi chỉ được về thăm nội vào dịp Tết rồi nhanh chóng về lại thành phố, đây là năm đầu tiên tôi được tận hưởng cái nhịp sống nông thôn của ông bà nội cũng như mọi người ở đây. Điều đó làm tôi cảm thấy thoải mái và vui vẻ, không như cuộc sống thành thị lúc nào cũng đất chật người đông. Tôi yêu thích cuộc sống ở đây hơn.

Nhà nội tôi cũng không phải thuộc dạng khá giả gì, chỉ là căn nhà cấp 4 với sân vườn mà ông bà tôi trồng trọt quanh năm. Hầu như tôi thấy ở đây nhà nào cũng thế.

Tôi còn nhớ lần đó, tôi vì tính tình tinh nghịch nên leo lên cây xoài mà hái, kết cục té dập hết cả mông. Từ lần đó tôi chỉ có thể đứng nhìn em nó từ xa vì cứ lại gần là ông nội tôi lại nắm tai tôi kéo vào nhà. Ồ đừng hiểu nhầm, ông nội tôi chỉ là đang xót cho đứa cháu gái máu liều nhiều hơn máu não mà thôi....

Ừm kể sương sương nãy giờ cũng chưa giới thiệu gì về bản thân tôi lắm nhỉ? Tôi là Ninh Dương Lan Ngọc, trên tôi còn có một người chị gái. Tuy là chị em nhưng tính khí hai đứa khác nhau một trời một vực. Chị tôi thì thích sự ồn ào tấp nập của thành phố, còn tôi luôn yêu cái cảm giác yên bình tĩnh lặng và thanh tịnh của vùng quê. Đó là lý do năm năm chỉ có một mình tôi về đây.

Tôi là một đứa trẻ thích sự yên bình nhưng lại không hướng nội, thay vì nằm trong phòng có điều hoà để đọc sách coi phim chơi máy tính như các bạn cùng lứa trên thành thị. Tôi lại yêu thích cảm giác được chạy nhảy nô đùa cùng mấy đứa trẻ ở nông thôn hơn. Bản thân tôi khá là nghịch nên có mấy hôm đi về trong tình trạng lấm lem bùn, ông bà nội chỉ biết lắc đầu bất lực trước tôi chứ cũng không chửi mắng gì, như mẹ tôi mà ở đây chắc bờ mông của tôi nở hoa tung toé rồi...

Hôm đấy, tôi đang ngồi thơ thẩn bên cạnh bờ sông gần nhà thì tôi bị sững lại trước một chị gái, ừm phải nói sao nhỉ? Lúc đó tôi chỉ có một suy nghĩ trong đầu, tôi muốn làm bạn với chị. Thế là hôm đó tôi cứ te te chạy theo chị lân la làm quen. Chị bật cười trước dáng vẻ ngây ngô của tôi, rồi lấy trong túi ra một viên kẹo nhỏ đưa tôi. Tôi là một đứa cực kỳ thích ăn kẹo nhưng viên kẹo này thì khác, tôi mang về đặt nó trên tay rồi ngắm nhìn nó cười khờ cả buổi.

Từ hôm ấy, tôi cứ đi tìm chị mãi, dò hỏi bà nội thì biết được chị tên Thuỳ Trang là hàng xóm kế bên nhà. Ba chị là cán bộ trên xã còn mẹ chị là giáo viên. Bởi hèn chi, tôi thấy tính chị dịu dàng công dung ngôn hạnh chứ không có nghịch như giặc giống tôi. Ông nội tôi còn trêu rằng đáng ra ba mẹ tôi sanh tôi ra là con trai mà ông trời nắn lộn sang con gái. Tôi lúc đấy chẳng hiểu ông nói gì chỉ cười cười với ông.

Sau sự mặt dày không liêm sỉ của tôi, chị và tôi cuối cùng cũng kết thân được với nhau. Tôi cực kỳ vui sướng. Chị thường hay dạy tôi học bài, còn tôi thì dắt chị ra ngôi nhà nhỏ mà ông nội đã cất công đóng cho tôi ở trên gốc cây phía sau nhà.

Thân thiết là thế, tôi cũng chẳng biết bản thân bị gì, chỉ là cảm thấy nếu không gặp thì sẽ thấy nhớ chị vô cùng. Tôi mỗi khi thức giấc vệ sinh cá nhân xong liền mang đồ ăn sáng qua nhà chị rồi hai chị em ngồi ăn trước sân nhà. Thời gian thấm thoát thoi đưa, mỗi ngày tôi đều trải qua như thế cùng chị khiến tôi cảm thấy rất hạnh phúc. Nhưng cuộc vui nào thì cũng đến lúc phải dừng. Mùa hè kết thúc tôi phải trở lại thành phố tiếp tục việc học của mình. Lúc tạm biệt chị để lên thành phố, tôi cứ bịn rịn mãi không chịu buông, chị nhìn tôi bằng ánh mắt ấm áp trìu mến, đưa tay chỉnh lại mái tóc đang rối bời của tôi rồi nhẹ nhàng bảo là hẹn hè năm sau gặp lại. Tôi nghe thế cũng chỉ luyến tiếc mà rời đi, ngồi trên chiếc xe đang lăn bánh xa dần, tôi ngoái đầu ra sau nhìn chị, chị vẫn đứng đó vẫn nhìn tôi mỉm cười rồi vẫy tay tạm biệt tôi. Tôi không nỡ nhìn nữa đành ngồi ngay ngắn lại, cố gắng không nghĩ về chị nữa nhưng trái tim lại cảm thấy trống rỗng. Tấm trí rối bời, tôi thật sự xém tí nữa xin ba mẹ cho tôi học ở đó. Nhưng tôi biết ba mẹ tôi sẽ không đồng ý việc đó nên đành bĩu môi rồi chấp nhận. Hy vọng mùa hè đến nhanh để tôi có thể trông thấy chị thêm một lần nữa....

Nhắm Mắt Thấy Mùa Hè...- Lan Ngọc x Trang PhápWhere stories live. Discover now