Đau...

530 49 0
                                    


Những ngày tôi ở lại chốn này, tôi cảm thấy trong lòng mình bình yên, yên ả đến đáng sợ. Tôi không sợ cái chết, tôi chỉ sợ mình phải chết trước khi chưa kịp làm gì đó. Tôi thở dài tiếp tục viết nhật ký, viết lại những tương tư tôi dành cho chị, viết nên ước mơ mà tôi muốn thực hiện...

"Hằng đêm ta vẫn thường hay mơ
Mơ về bóng hình nàng trong đấy
Nàng có hay lòng ta đang thổn thức?
Nàng đến rồi giày xéo trái tim ta
Ta yêu nàng như đại dương biển lớn
Ta đi rồi nàng có nhớ đến ta?

Ta tìm nàng giữa biển người rộng lớn
Thấy nhau rồi xin chớ vội chia xa
Vì nàng làm ta như mất trí
Ngày cười đêm nhớ viết tình ca
Viết về nàng trên những dòng thơ đó.
Bao tâm sự chẳng thể nào nói ra.

Vẽ về nàng người con gái đẹp nhất
Là duy nhất trong cõi lòng của ta
Ta đi rồi xin nàng đừng khóc mãi
Vì nụ cười nàng đẹp nhất cõi lòng ta..."

Tôi đặt bút xuống rồi gấp quyển nhật ký vào rồi cất chúng vào nơi tôi chôn giấu những kho báu của mình. Cơn đau ngực đột nhiên ập đến, tôi quằn quại đau đớn ngã gục xuống, những cánh hoa đẹp đẽ ấy liên tục được phun xuống từ miệng tôi. Tôi khó thở cố đè nén nhưng không thành, đôi mắt tôi dần nhoè đi. Trước khi tôi mất ý thức tôi thấy một bóng người chạy thật nhanh về phía tôi, là chị...Chị ôm lấy tôi vào lòng. Tôi thấy chị bật khóc rất dữ dội, đưa bàn tay vương đầy máu của bản thân lên định gạt đi giọt nước mắt của chị nhưng bất thành. Sau đó, tôi hoàn toàn mất ý thức trước khi kịp nói tôi yêu chị....

Khi tôi tỉnh dậy, tôi nghe bác sĩ nói với mẹ tôi rằng tôi không thể phẫu thuật cắt bỏ những nhành hoa ấy được nữa, bởi chúng đã là một phần trong cơ thể tôi từ rất lâu rồi. Mẹ tôi nhìn tôi, ánh mắt tràn ngập vẻ tuyệt vọng đau đớn. Tôi mỉm cười nhìn mẹ.

- Còn cách nào để cứu lấy con gái tôi không bác sĩ...

- Bệnh này là trường hợp đầu tiên ở Việt Nam gặp phải, chúng tôi chẳng biết chữa trị làm sao vì nó là căn bệnh lạ và hiếm chỉ 0,000001% bệnh nhân mắc phải. Xin gia đình nén đau thương....

Tôi thở dài nhìn mẹ, chỉ còn một cách chữa duy nhất đó chính là người được đơn phương đáp lại tình cảm...Tôi biết chị ấy không yêu tôi, tôi cũng không muốn mẹ tôi làm khó dễ gì chị ấy....

- Cảm ơn mẹ vì đã chăm sóc nuôi dưỡng con suốt 18 năm nay, con xin lỗi mẹ vì con chưa làm tròn được chữ hiếu. Nếu có kiếp sau, con hy vọng sẽ được làm con của mẹ thêm một lần nữa. Con yêu mẹ, cả bố và chị nữa...

- Nhóc con đừng ăn nói linh tinh, mẹ sẽ cứu con mà, đừng bỏ mẹ con ơi. Xin con...- Mẹ ôm lấy tôi rồi khóc nức nở, tôi cũng như bao đứa trẻ khác, cũng buồn vui nhưng tôi không hối hận về quyết định của mình. Tôi chỉ luyến tiếc vì quá nhiều điều còn dang dở mà tôi chưa kịp làm....

Những ngày tháng nằm trong bệnh viện quá ngột ngạt lại tốn kém phiền hà người nhà mà cũng không giúp ích gì được. Tôi xin mẹ chuyển tôi về nơi mà tôi gọi là chốn thanh bình ấy. Mẹ tôi dù không muốn nhưng cũng đồng ý để tôi về...

Những cánh hoa ngày càng phát triển mãnh liệt trong cơ thể tôi, tôi có thể cảm nhận được chúng. Tôi vẫn thường viết những lời nhắn nhủ gửi đến chị, vẽ những bức tranh về chị mà không bao giờ chán. Bởi tôi đi rồi, mùa hè tiếp theo chị sẽ phải làm sao đây? Tôi luôn là người bạn thân nhất của chị vào những dịp hè, chỉ là sau này chị sẽ có những mối quan hệ khác tốt đẹp hơn. Chị sẽ lấy một anh chàng tài giỏi biết chiều chuộng chị rồi cùng nhau sinh ra những đứa trẻ đáng yêu. Lúc đó, chị còn nhớ đến tôi không? Tôi vẫn hay tự đặt ra những câu hỏi như thế rồi tự chế giễu bản thân mình...Chị không tồi như thế, chị chắc chắn sẽ luôn nhớ về tôi, về một đứa trẻ hay lẽo đẽo theo chị, hay làm nũng với chị nhưng có điều chị không bao giờ biết được là...đứa trẻ đó...yêu chị đến nhường nào. Nó không đơn giản là tình bạn, tình chị em thân thiết, nó là thứ tình cảm mà tôi luôn trân quý....

Dù tôi biết rằng người con gái ấy chẳng bao giờ thuộc về tôi, tôi chưa bao giờ có được trái tim của người con gái ấy. Tôi dù đến trước bao nhiêu người, nhưng người chiến thắng thật sự không phải tôi....Tôi có thể đạt giải nhất các cuộc thi về học sinh giỏi, có thể đạt thành tựu tốt ở các hạng mục nghệ thuật vẽ tranh, nhưng luôn thua về phương diện tình cảm vì người con gái ấy mãi chỉ xem tôi là em gái....

Tôi đau đớn ôm lấy tim mình, nó lại bắt đầu rồi và tôi cảm nhận được rằng hôm nay sẽ là ngày cuối cùng của bản thân tôi...Tôi yêu chị mấy năm rồi nhỉ? Chắc cũng gần 5 năm rồi phải không? Từ khi chỉ còn là một cô bé...Tôi nằm xuống bên cạnh góc nhỏ mà tôi hay giấu hộp gỗ của mình, ôm chầm lấy chúng như nâng niu thứ bảo bối trân quý rồi nhắm mắt, tôi biết rằng giấc ngủ này sẽ thật dài và tôi sẽ không thể tỉnh nữa...Nhưng tôi vẫn hy vọng vào một phép màu...

Nhắm Mắt Thấy Mùa Hè...- Lan Ngọc x Trang PhápWhere stories live. Discover now