Xin Lỗi

497 61 4
                                    


Kể từ lần đó, tôi cũng không về quê vào dịp hè nữa. Chị vẫn cứ như thế, hằng ngày vẫn cứ gửi thư cho tôi vì chị biết rằng tôi sẽ đọc nhưng tôi vì vẫn rất giận chị nên không hồi âm dù chỉ là một chữ.

Trong thư chị viết rất nhiều những dòng xin lỗi gửi đến tôi, xin lỗi vì đã làm tổn thương tôi, xin lỗi vì không chịu tin tôi. Hy vọng tôi có thể tha thứ cho chị. Nhưng vốn dĩ tôi là một đứa trẻ nhạy cảm và dễ bị tổn thương, nên việc đó khiến tôi suy nghĩ rất nhiều.

Hằng ngày tôi đều nhìn thấy những bức thư chị gửi trên bàn, dần dần tôi cũng đã mềm lòng mà hồi âm. Tôi bảo rằng, tôi đã quên việc đó rồi, chị đừng lo, hè năm sau tôi sẽ về thăm ông bà, chị đừng lo tôi cũng đã hết giận chị từ lâu rồi.

Mắt nhắm mắt mở thì cũng tới hè, tôi sửa soạn chuẩn bị về quê, nơi mà 2 năm qua tôi đã không dám đặt chân xuống, nó khiến tôi nhớ về những kỉ niệm ấu thơ vui vẻ, cũng khiến tôi nghĩ đến sự việc đau lòng tổn thương tôi. Nhưng những thứ đó bây giờ chỉ còn là hồi ức.

Khi đặt chân đến căn nhà quen thuộc đấy, tôi ào vào lòng ông bà nũng nịu như một đứa trẻ. Tôi kể cho ông bà nghe về những chuyện thú vị ở trên thành phố, cũng kể cho ông bà nghe chuyện tôi vừa mới đạt được giải nhất của cuộc thi học sinh giỏi cấp tỉnh. Ông bà nhìn tôi với ánh mắt đầy tự hào, bà đưa tay xoa lấy đầu tôi.

- Mèo con của bà giỏi quá, nay bà bắt con gà mần thịt cho con ăn nhé....

- Dạ

Tôi xin phép ông bà vào phòng cất đồ, rửa mặt sơ sơ rồi liền chạy ra căn nhà nhỏ năm ấy ông đã kì công làm cho tôi. Tôi khá ngạc nhiên vì bao nhiêu năm rồi mà nơi này vẫn sạch sẽ như thế. Tôi thầm nghĩ chắc bà nhớ tôi nên thường xuyên ra đây dọn dẹp. Tôi bước vào căn nhà ngỏ đấy, đặt lưng xuống sàn rồi ngước mắt nhìn lên trần nhà, gió thiu thiu thổi qua làm tôi ngủ quên lúc nào chẳng hay.

Đến khi tôi tỉnh lại, ngơ ngác nhìn xung quanh thì phát hiện ngoài tôi ra trong đây còn một người khác chẳng biết xuất hiện từ khi nào...là chị. Chị đưa mắt nhìn tôi rồi mỉm cười, giống như lần đầu gặp chị, chị vẫn luôn dịu dàng ấm áp như thế khiến tâm tư tôi rối bời. Tôi suýt thì nhào vào lòng chị nhưng chợt nhớ đến những lời chị đã nói với tôi năm đó rồi lắc đầu, đi lùi về sau rồi chạy đi mất.

Tôi chẳng biết mình bị gì nữa, tôi cảm thấy tim tôi rất đau, như bị ai đó bóp nát vậy. Tôi cảm thấy khó thở vô cùng, nhưng nhanh chóng ổn định lại rồi ngồi xuống bàn ăn cơm cùng với ông bà. Ăn cơm xong tôi tự giác đem chén bát đi rửa, ông bà nhìn thấy tôi như thế thì cười bảo đứa trẻ này nay đã trưởng thành. Tôi cười cười ngại ngùng trước những lời trêu chọc của ông bà rồi nhanh chóng làm xong công việc rửa chén bát của mình.

Chiều đến, tôi lấy hết can đảm một lần nữa bước đến căn nhà nhỏ đó. Khi gần tới nơi, tôi thấy chị và anh chàng kia đang nói gì đó ở phía sau nhà, tôi thở dài vờ như mình chưa thấy gì mà bước vào nhà. Tôi tìm đến góc nhỏ mở chiếc hộp mà tôi hồi đó hay cất giấu những thứ mà mình trân quý. Chiếc hộp vừa mở ra, đập vào mắt tôi chính là chiếc kẹo năm ấy mà chị đã đưa cho tôi, tôi đưa tay vuốt ve lấy nó, đưa tay khẽ lau đi những giọt nước mắt bắt đầu rơi. Ngoài nó thì còn có những bức tranh mà tôi đã vẽ về quê hương, về mảnh đất thanh bình, về cuộc sống của những người dân nơi đây, về ông bà nội tôi và còn có cả chị...Tôi nâng niu những bức tranh trong tay, tuy đã mấy năm nhưng nó vẫn còn như mới, vì tôi cất giữ chúng như kho báu của riêng mình, chỗ này chính là nơi cất giấu những bí mật của riêng tôi, chỉ một mình tôi mà thôi.

Tôi mỉm cười yên tâm vì những thứ gọi là kho báu của riêng tôi vẫn còn đó chưa mất đi. Tôi đem chúng cất lại vào trong hộp rồi bỏ lại vào chỗ cũ. Xong việc tôi quay lưng bước ra ngoài thì đụng phải chị, tôi mỉm cười gật đầu với chị rồi định bụng bước đi. Tôi muốn đi thăm quan cũng như tìm một nơi yên tĩnh để vẽ lại bức tranh sống động nơi này thêm một lần nữa.

Tôi chưa kịp rời đi thì chị nắm lấy tay tôi, tôi giật mình rút tay về nhưng không thành công vì đã bị chị giữ chặt. Chị kéo tôi vào ngôi nhà nhỏ của riêng tôi rồi ôm chặt lấy tôi, chị luôn miệng nói xin lỗi, nhưng thú thật là từ lâu tôi đã không còn để tâm đến chúng dù đôi lúc vẫn sẽ đau lòng khi nhớ lại, tôi né tránh chị bởi vì tôi biết bản thân mình còn yêu chị rất nhiều...Tôi sợ rằng mình sẽ không thể kìm chế được.

- Em hết giận chị rồi, chị buông em ra đi, người yêu chị thấy thì không hay đâu...- Tôi đẩy nhẹ người chị ra, đưa tay lau nước mắt rồi mỉm cười nhìn chị.

- Chị với anh ấy không yêu nhau...Chị hết thích anh ấy rồi.

- Ừm... - Tôi cũng chẳng biết phải trả lời chị làm sao

Tôi và chị sau bao năm không gặp ngoài sự nhung nhớ của tôi dành cho chị. Còn có sự hối hận ăn năn của chị khi đã nói những lời tổn thương tôi. Chị bảo rằng sau khi tôi về thành phố, chị đã suy nghĩ rất nhiều đến những lời mà tôi đã nói với chị. Tôi nghe xong thì lắc đầu cười trừ, tôi bảo rằng lúc đấy tôi còn trẻ con non nớt ăn nói không suy nghĩ chị đừng để bụng làm gì. Tôi và chị cứ thế, ngồi im trước cửa nhà mà nhìn về phía trước, chẳng ai nói với ai thêm câu nào.

Sáng hôm sau, tôi thực hiện điều mình muốn làm từ hôm qua. Tôi tìm đến một bóng cây lớn rồi mang đồ nghề ra đó ngồi, thú thật tôi rất đam mê với hội hoạ, tôi thích vẽ, mỗi khi tôi vẽ tôi đều tận tâm tỉ mỉ đến từng nét. Tôi có một niềm khao khát mãnh liệt với vẽ nhưng có vẻ ba mẹ tôi không đồng ý cho tôi theo nghiệp vẽ cho lắm nên tôi đành phải nương theo gác lại đam mê vẽ vời.

Đến khi hoàn thành bức tranh tôi mới chợt nhận ra bên cạnh tôi còn có một người nữa. Chẳng biết chị đến đây từ lúc nào, chị ngồi kế bên tôi im lặng đọc sách. Khi tôi hoàn hồn lại, chị mỉm cười nhìn tôi, đưa tay gạt đi vết màu còn dính lại trên mặt tôi.

- Em vẽ đẹp lắm...

Tôi cảm ơn chị rồi tiếp tục công việc vẽ vời của mình, lần này tôi vẽ chị. Sau khi hoàn thành bức trang tôi đem nó tặng cho chị, điều đó làm chị khẽ bất ngờ nhưng tôi chỉ cười cười bảo là vì hôm đầu tiên gặp nhau chị đã tặng quà cho tôi rồi thì hôm nay tôi đem nó tặng lại cho chị thôi. Chị nhìn tôi không nói gì, sau đó cũng vui vẻ mà nhận lấy. Sau đó hai đứa tôi cùng nhau về nhà. Kết thúc một buổi sáng ấm áp, yên bình khiến lòng tôi nhẹ hẳn đi. Nhưng cơn đau chợt kéo đến, đau âm ỉ suốt mấy ngày liền khiến tôi không thể thở được, tôi lại chẳng bận tâm vì dường như chúng chỉ kéo dài một hai phút rồi tắt hẳn....

Nhắm Mắt Thấy Mùa Hè...- Lan Ngọc x Trang PhápWhere stories live. Discover now