Hắn sáng hôm sau phải lên công ty sớm để giải quyết một số vấn đề về phía công ty của cậu và công ty của hắn , cậu sau khi dậy không thấy ai bên cạnh thì sợ hãi khóc lóc chạy xuống nhà , bà thấy cậu khóc thì không hiểu gì đành ngồi dỗ cậu để cậu nín . Bà Ying cất giọng an ủi bảo hắn sẽ về sớm chơi với cậu , rồi bà đưa cậu về phòng đánh răng rửa mặt , xong xuôi thì cũng 8h30 sáng , cậu ngồi ngoan ngoãn trên ghế để ăn sáng , cách ăn và tác phong cũng đủ biết ông đã dạy cậu thành người tài giỏi .
"Phuwin , đồ ăn sáng có hợp khẩu vị của con không ?"
"Ngon lắm...nhưng mà Phuwin không thích nước cam đâu , ngứa lắm"
Cậu bĩu môi đẩy ly nước cam về phía bà , bà ngạc nhiên khi thấy ly nước cam trên bàn , ngay từ nhỏ cậu đã dị ứng với cam , khi vô tình đụng trúng cũng khiến cậu nổi sải khắp người . Bà nhíu mày quay lại nhìn về phía bảo mẫu kia , phụ trách nấu nướng nhưng không tìm hiểu kĩ về sở thích của chủ , trừ lương không nói nhiều . Sau khi ăn sáng xong thì cậu ngồi xem ti vi để bà làm việc , một người giúp việc nữ trong số 2 giúp việc được hắn thuê về cố tình làm đổ nước cam lên người cậu , cậu giật mình đứng dậy phủi tay phủi áo , thấy không hiệu quả nên cậu bỏ chạy lên lầu , cô ta đứng bên dưới nở một nụ cười đầy đắc ý .
"Alo , tôi nghe"
"Hức...ngứa...chị kia làm đổ nước cam...hức oaaa , mau về"
"Được rồi , ở yên đó , cởi đồ ra"
Hắn cúp máy nhanh chóng chạy về nhà , trên đường đi hắn tức giận muốn bẻ luôn vô lăng xe , về đến nhà hắn nhanh chóng chạy lên phòng trong sự ngỡ ngàng của cô ta , hắn lườm cô ta một cái sau đó bỏ lên phòng xem cậu thế nào , vừa mở cửa bước vào đã thấy quần áo dính nước cam nằm rải rác khắp sàn , cậu thì đang nằm chùm chăn lại , tay không ngừng gãi những nơi bị nước cam dính vào , có những chỗ cậu gãi đến chảy máu , hắn đi lại đỡ cậu ngồi dậy , gọi bác sĩ riêng lên khám cho cậu rồi hắn thì đi pha cho cậu một ly sữa ấm . Mới gần 11h mà cậu đã có chuyện rồi , cái đà này cho cậu ở nhà là không nên .
"Hức...đau lắm"
"Ngoan , uống thuốc sẽ không đau nữa , Phuwin ngồi dậy uống thuốc rồi uống sữa đi ngủ nha"
"Không chịu đâu...không uống thuốc đâu"
Cậu từ chối kịch liệt , lấy tay bịt miệng của mình lại rồi rúc vào trong chăn , tính cách của cậu năm 9 tuổi lại một lần nữa đánh vào tâm trí của hắn , năm đó hắn cũng phải dỗ mãi cậu mới chịu uống thuốc , và chắc chắn hắn vẫn sẽ dùng cách đó để dỗ cậu uống thuốc .
"Em bé , uống thuốc sẽ được một con cá vàng nhỏ"
"Thật sao ? Có 6 viên thuốc lận á , 6 con cá vàng"
Cậu ngồi dậy cầm lấy số thuốc trên tay hắn mà uống một mạch , cậu rất thích cá , ngay từ nhỏ cậu đã rủ hắn đi mua cá 4 lần 1 tuần , đến nỗi nhà hắn thiếu điều có thể mở tiệm bán cá do phải giữ cá cho cậu , nhà cậu không có nhiều hồ cá nên khi mua cá sẽ mang qua nhà hắn để nhờ , mỗi ngày sẽ cho ăn và ngắm nó . Cho đến khi cậu trưởng thành như bây giờ , thì nhà cậu vẫn có một con cá vàng nhỏ , hắn biết chỉ có cách này mới có thể dỗ cậu .
"Giỏi lắm , nói tôi nghe xem ai làm đổ nước cam lên người em ?"
"Chị tóc ngắn , chị ấy đổ nước cam lên người Phuwin"
Hắn gật đầu rồi ngồi dỗ cậu ngủ , một lúc sau nghe được tiếng thở đều của cậu thì hắn mới yên tâm đi xuống nhà , xuống nhà hắn đã đậy anh ở đó sẵn , và cô ta đang bị trói trên sàn , hắn nhướng mày rồi đi ra xe rời đi cùng cô ta và anh .
"Làm gì thì làm , nhưng đừng bao giờ đụng vào Phuwin , vì em ấy là vợ của tôi , cô có lỗ tai như không ấy nhờ , cô biết em ấy bị dị ứng với cam , nhưng cô vẫn cố tình chuẩn bị đồ ăn sáng cho em ấy có nước cam , còn quá đáng hơn là làm đổ nước cam lên người em ấy , khiến em ấy bị dị ứng đỏ hết người , tội này nhất định không tha"
Cô ta được đưa đến căn cứ của hắn , cả người run rẩy không dám thở mạnh , cô bây giờ mới sợ thì đã quá muộn rồi , nghĩ những hành động cô làm hắn sẽ không biết ư ? Hắn luôn quan sát những hành động của giúp việc trong nhà qua một con chip nhỏ trên trần nhà , nó có thể quay bao quát cả căn nhà . Hắn sẽ không trực tiếp ra tay mà giao việc này lại cho anh , vì anh khá hứng thú với những thứ có màu đỏ , nói thẳng ra là máu .
Và chắc chắn sẽ không toàn thây , hắn sẽ không nói cho ai biết việc cô biến mất , mà sẽ cho cả nước biết về một người đã bị sát hại thảm đến mức nào . Hắn có cách xử lý của hắn , và ai cũng biết điều đó , cũng chẳng ai dám hó hé gì , vì sợ bản thân cũng sẽ trở thành con mồi của hắn .
"Alo , kế hoạch đến đâu rồi ? Đã bắt được chưa ?"
"Đã bắt được rồi ạ , bây giờ đang ở chỗ cũ ạ"
"Ừm tốt , nghỉ ngơi đi"
Quá laaaa , lâu roài khum gặp , dạo này gặp nhiều chiện buồn quá nên cũng ko có tâm trạng viết truyện , nhưng năm mới rồi tui lại vui lại , pai ní iu ❤❤❤
YOU ARE READING
(PondPhuwin) Anh Tàn Nhẫn Vậy Sao ?
FanfictionHắn là một đại gia buôn bán vũ khí khét tiếng trong thế giới ngầm và toàn đất Thái Sẽ không ai biết được sự tàn nhẫn của hắn như thế nào . Nhưng khi chỉ cần nhắc đến tên khi tất cả giới đầu tư đều phải dè chừng , đó không đơn giản chỉ là một cái tê...