Chương 10

135 14 1
                                    

Sáng hôm sau hắn dậy đã không thấy cậu đâu , cậu đã lên công ty từ sớm rồi , vì hôm nay công ty cậu có tiếp một vị khách hàng có tiếng trong giới , được xem là cựu doanh nhân trong giới kinh doanh này , hắn biết người này rất rõ .

"Sao...eo mình đau quá vậy nè , chóng...mặt nữa"

Cậu khó chịu ngồi xuống ghế đỡ tay lên trán chợp mắt một chút , lát sau khoảng nữa tiếng thì Fourth vào kêu cậu dậy đi họp , cậu đành phải lê cái thân đau nhức này đi tiếp khách , may mà khách hàng này dễ tính , chứ không chắc cậu toang mất , xong xuôi bằng một cái hợp đồng được đóng dấu , cậu cũng em tiễn vị khách quý này ra về rồi về phòng tiếp tục làm việc .

*ting ting* tin nhắn điện thoại cậu vang lên , cậu cầm lên đọc , là một nick ẩn danh gửi tin nhắn cho cậu , hẹn gặp cậu ở khu đất bị bỏ hoang sau khu công nghiệp sản xuất ô tô . Cậu nhíu mày không biết ai , nhưng nick ẩn danh này nói có điều quan trọng cậu nên biết nên cũng thử đi xem sao .

"Hôm nay tôi bận , anh đi ăn với bạn anh đi , tối tôi về"

"Được , tôi ở nhà đợi em"

Cậu cúp máy sau đó lên xe lái đến địa chỉ đó , đi xung quanh không thấy ai , định đi về thì có một người đàn ông bịt kín mặt mũi chạy lại dúi vào tay cậu một túi đồ được bỏ trong bịch nilong đen , cậu khó hiểu định kéo ông ta lại nhưng ông ta chạy nhanh quá cậu đuổi theo không kịp . Thấy đứng ở đây hoài cũng không hay nên cậu tranh thủ ra xe chạy về công ty , ngồi trong phòng , cậu nhìn túi đen trên bàn mãi mà không biết nên làm gì , không dám mở cũng tò mò muốn xem bên trong có gì , tự nhiên hắn từ đâu mở cửa bước vào làm cậu giật mình mà cất túi vào học bàn rồi giả vờ làm việc .

"Nghỉ tay ăn trưa đi Phuwin"

"Ai cho anh tự tiện vào công ty của tôi vậy ?"

"Thì ngay từ đầu em đã bảo tôi là người bảo hộ hợp pháp của em rồi , mau ăn cơm"

Cậu định cãi thì hắn nhướn tới hôn cậu , cậu trợn tròn mắt nhìn hắn , vai bị hắn giữ chặt khiến cậu không thể phản kháng được , cậu nhắm nghiền mắt lại để hắn hôn , cậu cảm nhận được sự nhẹ nhàng của hắn khi hôn cậu , tay cậu cũng từ từ thả lỏng , cậu nắm lấy tay của hắn rồi nghiêng đầu để hắn dễ hôn hơn , không biết hành động của cậu là gì nữa , có khi nào là cậu cũng có tình cảm với hắn rồi không ?

"Môi em ngọt thật"

"Anh im miệng , tôi...tôi ăn là được chứ gì"

Cậu kéo hộp cơm qua phía mình rồi ăn cho hắn vừa lòng , hắn lấy điện thoại chụp lại một tấm rồi cười nhẹ , thật đáng yêu .

"Phuwin , tôi yêu em"

"Phụt...khụ...khụ nước sặc...đưa nước"

Hắn khui chai nước đưa cho cậu , cậu tranh thủ uống rồi thở phù một hơi , hắn vuốt lưng cho cậu nảy giờ vẫn không nói gì , cậu nhìn hắn chằm chằm như muốn đọc hết suy nghĩ của hắn , cậu không biết cảm xúc hiện tại của bản thân như thế nào , nhưng ở bên hắn cậu lại có cảm giác an toàn , sức hắn cũng mạnh hơn cậu , hắn bảo vệ cậu , hắn yêu chiều cậu , hắn luôn làm mọi thứ cậu nói . Hắn không phải quá hoàn hảo rồi sao ? Vậy sao cậu vẫn không chịu đồng ý lời tỏ tình của hắn , hắn tỏ tình cậu ít nhiều gì cũng gần chục lần trong ngày rồi , cậu hít một hơi nhìn hắn nói .

"Cho tôi thời gian suy nghĩ"

"Tôi có thể đợi em cả đời mà"

*miễn...đừng bỏ tôi đi giống ông nội là được*

Cậu nhìn hắn suy nghĩ rồi lại cúi xuống ăn cơm , cậu sợ hắn bỏ cậu đi giống ông nội của cậu , lúc ông nội mất thì hắn xuất hiện như một vị cứu tinh của đời cậu , cậu mặc dù có quên nhưng khi xem lại những tấm hình mẹ nuôi của hắn chụp lại rồi in ra treo khắp nhà cũng hiểu hắn yêu thương cậu cỡ nào , nhưng mà...do tính chất công việc không cho phép cậu yêu đương lúc này .

Cậu đã nói chuyện với bác Ying về việc cậu đã nhớ lại , ban đầu bác vui lắm , nhưng sau lại nói buồn vì cậu nhớ lại rồi sẽ không ở đây chơi với bác nữa , lúc cậu chưa nhớ lại thì cậu ở nhà chơi với bác và hắn thì đi làm về sớm , còn từ khi cậu nhớ lại thì cả hai ai cũng đi sớm về muộn . Rồi tự nhiên bác kể lại chuyện quá khứ cho cậu nghe hết , từ đêm đó cậu mới thật sự nhớ những hành động quen thuộc mà hắn làm cho cậu đều là thói quen từ nhỏ . Ban đầu cậu vẫn nghi ngờ , nhưng đêm ngủ cậu lén bật điện thoại hắn lên xem thì thật sự hình nền khóa màn hình là ảnh cậu và hắn chụp chung lúc nhỏ , lúc đó cậu còn ôm hắn cười thật tươi nữa chứ , đêm đó cậu cũng suy nghĩ rất nhiều .

Cậu tự trách bản thân đã quên đi một người tri kỉ , mà bây giờ lại xem người ấy như kẻ thù không đội trời chung , cậu cảm thấy hối lỗi nên đã chọn cách ở lại nhà hắn để chuộc lỗi từ từ , bao nhiêu chuyện như vậy mà hắn vẫn nhẹ nhàng yêu thương cậu như vậy , mà còn thay ông nội chăm sóc cậu nữa , cậu nợ hắn nhiều quá rồi .

"Anh...tôi muốn ăn bánh mì bơ"(là món hắn thích ăn lúc nhỏ)

"Lát nữa tôi sẽ đi mua cho em"

Hắn mỉm cười dọn hộp cơm rỗng vào túi rồi lau bàn cho cậu , cậu nhìn hắn , lòng không khỏi cồn cào , cậu nắm tay hắn lại giành lấy cái khăn tự lau bàn .

"Anh không cần làm như vậy , đã mang cơm cho tôi là được rồi , để tôi tự lau là được"

"Phuwinmeow..."

Cậu bất ngờ quay qua nhìn hắn , ai cho hắn gọi cái biệt danh đó trước mặt cậu chứ , nó làm cậu nhớ ông bà nội và nhớ cả hắn nữa đó , cậu rưng rưng nhìn hắn , hắn tiến tới ôm lấy cậu vỗ về . Soft vữ vậy sao ?

Ok có ngược cỡ nào thì kết vẫn ngọt nhé , yên tâm , pai ní iu ❤❤❤

(PondPhuwin) Anh Tàn Nhẫn Vậy Sao ?Donde viven las historias. Descúbrelo ahora