Chương 7 - Sống theo thời gian

74 3 0
                                    

Hoa nở kham chiết trực tu chiết, mạc đãi vô hoa không chiết chi.

​​~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Diệp Cẩn Ngôn cũng không cho rằng mình sẽ ghen, thậm chí làm ra hành vi ấu trĩ như trẻ con. Nhưng trên thực tế, sau khi gặp Chu Tỏa Tỏa, anh đã làm rất nhiều điều ngu ngốc như vậy.

Cướp nhà của Tạ Hoành Tổ, coi thường những bông hoa nhỏ do Tạ Hoành Tổ tặng, trước hôn lễ ra tay hào phóng tặng quà ở ga ra, tuy cố tình giữ khoảng cách an toàn nhưng anh vẫn luôn tuyên bố chủ quyền của mình.

Sau khi mọi người vui vẻ, Diệp Cẩn Ngôn trước tiên bày tỏ rằng anh có chuyện cá nhân với Tỏa Tỏa, những bạn học khác liền cùng nhau rời đi.

Diệp Cẩn Ngôn đưa chiếc bình giữ nhiệt lại, tay trái cầm món quà anh mua tối qua.

Tiểu cô nương ừng ực uống hơn nửa chén, ánh mắt nhìn chằm chằm vào chiếc túi trong tay anh, "Diệp Cẩn Ngôn, anh định tặng quà cho em à?"

Diệp Cẩn Ngôn lấy khăn tay từ trong túi ra, "Đây là cái mới, này, lau mồ hôi trước đi." Từ sau lần trải qua lần trước, Diệp Cẩn Ngôn mang theo khăn tay mới bên người.

Nói xong, anh lấy mũ khăn quàng cổ ra đưa cho cô, "Trời lạnh, ngày nào cũng nhớ đội, nếu bị cảm lạnh thì phải làm sao bây giờ..." Giọng điệu lời này như là trách cứ.

"Đẹp không? Đẹp không? " Một bộ dáng nhỏ nhắn cầu khen ngợi.

"Đẹp, em thế nào cũng đẹp, được không? " Diệp Cẩn Ngôn quay lưng cúi đầu nói. Anh không hề nhận ra rằng mình đang trắng trợn nói lời tâm tình,như thể anh đã quen rồi, như thể người trước mặt đã quen biết anh mấy chục năm.

"Cám ơn... chú Diệp. "Chu Tỏa Tỏa cố ý nghịch ngợm.

Diệp Cẩn Ngôn vỗ nhẹ đầu nàng, cười khúc khích ra tiếng.

Tỏa Tỏa mang mũ khăn quàng cổ anh tặng, bỏ găng tay vào cặp sách, đi cùng Diệp Cẩn Ngôn.

Diệp Cẩn Ngôn hiểu rõ, nàng thích cái gì, muốn ăn cái gì, liền dẫn nàng đi ăn xíu mại, tôm hùm.

Tiểu cô nương ăn ngấu nghiến, khi đem thức ăn bỏ vào trong miệng, nàng híp mắt hưởng thụ, không keo kiệt ca ngợi, thiếu chút nữa ngô ra một tiếng.

Diệp Cẩn Ngôn ngồi đối diện cô, nghiêng đầu nhìn cô, hy vọng cô bé sẽ không còn phải chịu đựng nỗi đau khi còn nhỏ nữa, dùng cả đời để hồi phục.

Những ngày sau đó, Diệp Cẩn Ngôn trước sau như một làm bạn với nàng. Diệp Cẩn Ngôn rất ít lái xe, bởi vì sợ chọc phải lời đồn nhảm, anh biết rõ lời đồn có bao nhiêu đáng sợ, cho nên rất ít xuất hiện ở chung quanh trường học Chu Tỏa Tỏa.

Mỗi ngày sinh nhật của cô, anh đều chưa bao giờ bỏ lỡ. Diệp Cẩn Ngôn cũng không tặng cô món quà đắt tiền nào, thứ nhất là anh sợ cô sẽ gánh nặng tâm lý, thứ hai, anh càng sợ vô tình phá hủy mối quan hệ.

Một ngày nọ, khi cô 17 tuổi, Diệp Cẩn Ngôn mang theo cặp sách đi ở bên cạnh cô, "Tỏa Tỏa, em đã quyết định sẽ học đại học ở đâu chưa?"

Chu Tỏa Tỏa cúi đầu một lúc lâu, "Anh hy vọng em học ở đâu?"

"Xem em, chuyện của em, đương nhiên tự mình quyết định. " Cũng không phải qua loa, thật tâm nguyện nàng sống thuận theo tâm ý.

TẠM BIỆT, XIN CHÀO CÔ GÁI CỦA TÔIWhere stories live. Discover now