Chương 1

3.1K 168 0
                                    

Thứ đầu tiên xông vào xoang mũi chính là một mùi khét lẹt nồng nặc gay mũi.

Tiếp theo đó là mùi xăng và mùi cao su bị thiêu đốt, cuối cùng mới loáng thoáng ngửi được một mùi hỗn tạp khiến người ta cảm thấy buồn nôn lại kỳ dị, mùi của “Thịt”.

Không người nào dám nghĩ thêm đến cùng mùi “thịt” này rốt cuộc đến từ đâu.

Bởi vì, đây là một vụ tai nạn xe cộ cực kỳ khủng bố thảm thiết.

Xe ba gác chạy bằng điện của người chết đã bị nghiền nát vỡ vụn, từ nơi chiếc xe xảy ra hỏa hoạn, bên trong ánh lửa, máu thịt tung tóe, mà chiếc xe Bentley gây ra tai nạn đang nghiêng ngả ở một bên, trên xe chỉ có tài xế được túi khí ô tô cứu một mạng.

Âm thanh của xe cứu thương và xe cứu hỏa liên tiếp vang lên, tiếng thét chói tai của các cư dân gần như không khống chế nổi nữa, xung quanh vô cùng ầm ĩ.

Ánh sáng của đèn đường, ánh sáng màu xanh đỏ của xe cứu thương lóe lên rồi lại lóe lên, chiếu rọi trên chiếc xe quầy ăn vặt đang ánh lên ánh sáng trên nền ngói.

Giống như là ánh sáng tuyên bố tử vong.

Vừa lạnh giá, vừa tàn nhẫn.

Trong khung cảnh hỗn loạn này, có một đứa bé ước chừng khoảng sáu bảy tuổi khẽ lảo đảo từ từ bò ra từ tấm che ở dưới gầm xe quầy ăn vặt.

Tịch Bối nhìn qua có vẻ càng ngoan ngoãn hơn so với những đứa trẻ cùng độ tuổi.

Trên gương mặt xinh đẹp đáng yêu của cậu mang theo chút ngây thơ cùng không hiểu, củ môi bị cậu nhóc khẽ cắn rồi lại cắn, lông mi cong cong bị nước mắt ướt đẫm che chắn, lúc đứng tại chỗ, trông cậu có hơi mù mờ, lại có hơi đáng thương.

Mặc dù cha mẹ đã từng dạy Tịch Bối, lúc người lớn không có ở đây, trẻ con không thể chạy loạn khắp nơi.

Thế nhưng ngoài kia toàn là tiếng nổ điếc tai nhức óc, có rất nhiều người vừa ầm ĩ vừa chạy tới chạy lui, hơn nữa…Cha mẹ của cậu hôm nay lại không có trở về đúng giờ như mọi khi.

Rõ ràng cha mẹ đã nói, chỉ cần vận chuyển hàng hóa từ xe ba gác ở đường đối diện xong là sẽ về liền mà….

“...Ôi trời! Con nhà ai đây! Sao con lại đứng đây một mình? Cha mẹ con đâu?”

Trên người của người cảnh sát này mang theo mùi khét nồng nặc, tay áo đã được vén lên, cả người vừa mệt mỏi vừa căm phẫn, đang muốn trách mắng phụ huynh lo nhiều chuyện mà không lo chăm con cho tốt.

Vị cảnh sát kia dùng một bàn tay lớn nắm lấy bả vai của Tịch Bối, kéo kéo cuống họng bắt đầu hô lên.

“Không được tụm lại! Tản ra tản ra! Con của ai đây? Mau đến đây xem coi có phải con mình không.”

Đám người giống như thủy triều phun trào di chuyển lại đây, mấy người dân ở đường Cam Tuyền cũng đánh bạo đi tới.

Chỉ là vừa mới nhìn một cái, mọi người liền không hẹn mà cùng sợ hãi kêu lên.

“...Ôi trời ơi!”

[REUP] Bị đại lão cố chấp cưng chiều từ nhỏWhere stories live. Discover now