Chương 17

1.1K 82 0
                                    

Quản gia mềm lòng, tay ông từ đỉnh đầu Tịch Bối chuyển xuống má cậu nhóc, nhẹ nhàng nói: "Đoàn Đoàn, chú còn muốn hỏi cháu một điều nữa."

Ông mở lời, gọi Tịch Bối một cách thân mật, như sự an ủi, cũng như đang thăm dò.

Bởi vì, điều sắp nói ra thật sự hơi tàn nhẫn.

Nhưng sự tình quá cấp bách, ông không thể không nói, cũng không thể không hỏi.

"Mấy ngày nữa, chú sẽ đưa Đoàn Đoàn đi thăm cha mẹ, họ sẽ phải đi ngủ mãi mãi," quản gia cân nhắc mở lời, "Nhưng cha mẹ Đoàn Đoàn cảm thấy để cháu sống một mình không yên tâm, nên để chú và chú Tần chăm sóc cháu, để cháu trở thành em trai của cậu chủ Ý An..."

Tần Việt Nguyên và quản gia đã trao đổi xong, cũng đã nói chuyện với lái xe Lão Tường.

Lão Tưởng phải chịu trách nhiệm pháp lý, ông ta chắc chắn sẽ phải ngồi tù, nhưng ông ta cũng có gia đình, không có khả năng đảm đương trách nhiệm nhận nuôi Tịch Bối.

Trong khi đó, Tần Việt Nguyên lại muốn sử dụng Tịch Bối để làm dịu dư luận.

Tịch Bối được nhà họ Tần nhận nuôi, đương nhiên sẽ được nhận đãi ngộ như một cậu chủ, điều này không cần phải nghi ngờ, cuộc đời sau này của cậu chắc chắn sẽ thuận buồm xuôi gió.

Nhưng nhà họ Tần dù sao cũng là nhà giàu quyền thế, Tần Ý An với tư cách là người thừa kế duy nhất, vị trí trên hộ khẩu là không thể thay đổi.

Cũng có nghĩa là, hiện tại Tịch Bối đang cùng một hộ khẩu với quản gia Cố.

Tất nhiên Tịch Bối vẫn chưa biết những vấn đề phức tạp này, cậu chỉ biết là … "lần gặp cuối cùng".

"Cháu… cháu biết rồi..."

Cậu ngập ngừng nói nhỏ: "Cháu biết ạ."

Cuộc đời sau này của cậu không còn có sự tham gia của cha mẹ nữa.

Cha mẹ từng là thế giới của cậu, nhưng giờ đây họ đã theo gió rời đi.

Thế giới sau này của cậu, chính là Tần Ý An.

". . . Ngoan."

Quản gia nhìn xuống, giúp Tịch Bối lau đi giọt nước mắt nơi khóe mắt, dịu dàng nói:

"Được rồi. Bây giờ tôi sẽ đưa cậu chủ Tịch Bối về trường cũ để thu dọn đồ đạc nhé, để sau này cậu còn đi đến chỗ cậu chủ Ý An, có được không?"

Tất nhiên Tịch Bối không phản đối, cậu đi theo sau quản gia, mặc một chiếc áo khoác cực lớn để chắn gió, sau đó cùng ông đi vào lớp học.

Thời kỳ này, điện thoại di động và mạng internet vẫn chưa phát triển, tin tức không được lan truyền nhanh chóng.

Nhưng mọi người đều sống gần nhau, không tránh khỏi việc lời đồn truyền tai.

Giờ đúng lúc đang trong tiết học thứ hai, nhưng có một số đứa trẻ vẫn chưa hình thành thế giới quan, khi thấy Tịch Bối đến, trên khuôn mặt chúng hiện ra sự tàn nhẫn hồn nhiên, hoặc là sự đồng tình rõ ràng, thì thầm to nhỏ.

[REUP] Bị đại lão cố chấp cưng chiều từ nhỏWhere stories live. Discover now