Chương 2

2.3K 183 0
                                    

"Ở bên kia.

Trên cầu cao tốc, trong chiếc Maybach đang chạy nhanh.

". . . Anh ta có uống rượu không? Không uống. Tốt. Chỉ là đang đi bình thường thì vô tình đâm phải đúng không? ! Tình hình ra sao?"

Người đàn ông có nét mặt u ám và nếp nhăn sâu trông như núi lửa sắp phun trào vì tức giận: "Công ty tôi bây giờ mỗi ngày phải làm việc đến sứt đầu mẻ trán, mà giờ lại gây ra chuyện này cho tôi..."

Ông ta tạm thời che mic, duỗi tay gõ lên vách ngăn phía trước để hối thúc tài xế, mang theo chút khó sốt ruột khó kiềm chế: "Nhanh lên!"

". . . Vâng."

Có lẽ vì nghĩ đến vụ tai nạn nghiêm trọng vừa xảy ra, chủ tịch công ty Hách Huyên là Tần Việt Nguyên thở dài, rồi "cạch" một tiếng cúp máy điện thoại, lại dặn tài xế, "Chạy chậm lại, chú ý xem phía trước có xe không."

Tài xế run run đáp một tiếng.

“...”

Dây thần kinh của Tần Việt Nguyên căng thẳng, trong tình huống này, ông chỉ có thể làm được điều duy nhất đó là chuyển hướng sự chú ý của mình:

". . . Ý An, đừng xem sách trên xe, không tốt cho mắt."

Ngồi bên cạnh ông là một cậu bé tám tuổi, da trắng đến đáng ngạc nhiên.

Khác với những cậu bé "bảy tuổi tám tuổi chó cũng ghét", Tần Ý An trông lạnh lùng và bình tĩnh, không hề quan tâm tới những chuyện khiến đến cả người lớn cũng tò mò, như sống và chết đối với cậu bé rất bình thường.

Nếu nhất định phải nói, thì cậu bé trông rất giống một cậu bé xinh đẹp lạnh lùng nhưng mắc chứng tự kỷ.

Nghe lệnh của cha, nó mới đóng sách lại.

Tần Việt Nguyên ghét nhất là những việc thoát khỏi sự kiểm soát của mình, thấy phản ứng của Tần Ý An, ông hài lòng nhếch khóe môi rồi tự nhiên hỏi con trai mình:

"Đã đi học cưỡi ngựa và piano chưa?"

"Dạ rồi."

"Hôm kia thằng nhóc nhà họ Tạ nói vài hôm nữa sẽ cùng con xem xe tăng, con nhớ chứ? Phải nói chuyện nhiều với nó."

“Vâng."

"Những con búp bê ngoại quốc ở nhà không nên để lại, trông quá con gái. Mà thôi cũng được, dù sao cũng là của mẹ con. . . Để lại cũng được, nhưng phải để trong phòng đồ chơi."

". . .Vâng."

"Khi con lớn hơn một chút, cha sẽ đưa con đi chơi golf, thấy sao?"

Tần Ý An lần này không nói gì, chỉ nhẹ nhàng ngẩng mặt lên, đôi mắt ấy trầm tĩnh long lanh như ngọc, trực tiếp nhìn chăm chăm vào Tần Việt Nguyên, dường như đang phản đối.

Nhưng khi Tần Việt Nguyên nhìn kỹ hơn, lại như không thấy gì cả.

Tần Việt Nguyên nhấn mạnh: "Học những điều này rất có ích cho con khi sau này kế thừa gia nghiệp, khi lớn lên con sẽ cần học nhiều hơn nữa. Con xuất sắc, tự nhiên sẽ có người đến tìm đến con liên hôn, đến lúc đó con chỉ cần..."

[REUP] Bị đại lão cố chấp cưng chiều từ nhỏWhere stories live. Discover now