Chương 28: Chỉ cần anh chăm sóc tốt cho Quyển Quyển, tôi chẳng còn sợ điều gì.

706 60 3
                                    

Editor: Gianghi.

Beta: Gianghi.

WordPress: https://banhbingo.wordpress.com/

Wattpad: https://www.wattpad.com/user/GiaNghi280

________ 

Lâm Diễn Đức lao tới, giật máy tính xách tay của Lâm Tri Dịch, nhưng Lâm Tri Dịch đã xóa hết mọi thứ trên màn hình, Lâm Diễn Đức ném máy tính xuống đất, gầm lên: "Ra là do mày sắp đặt!"

Lâm Tri Dịch liếc nhìn ông ta, nhặt chiếc máy tính xách tay đã bị vỡ thành hai mảnh lên, chuẩn bị rời đi.

Lâm Diễn Đức tức giận đến mất lý trí, nắm lấy Lâm Tri Dịch, "Mày muốn làm gì?"

Lâm Tri Dịch nhìn chung quanh, nhìn Lâm Diễn Đức, còn có Điền Mẫn Nghiêu và Lương Viễn Sơn đứng ở một bên, "Tôi không muốn mấy người được sống tự do hạnh phúc."

Lâm Diễn Đức không còn quan tâm đến mặt mũi, ông ta túm tóc Lâm Tri Dịch, đẩy cậu xuống bàn cà phê, "Mày gửi video cho ai? Nhanh thu hồi, xoá đi, đến cục Cảnh sát rút án, mày nghe rõ không!"

Điền Mẫn Nghiêu nhìn thấy cảnh tượng này, ác mộng hằng đêm dường như lại diễn ra, cô muốn đi lên cứu Lâm Tri Dịch nhưng lại không làm được, Lương Viễn Sơn giữ cổ tay cô, bảo cô không được cử động.

Khoảnh khắc tin tức bùng nổ, Lương Viễn Sơn chợt nhận ra: tất cả chuyện này đều là do Lâm Tri Dịch sắp đặt.

Lâm Tri Dịch sắp đặt cho ông và Điền Mẫn Nghiêu đi xem một vở kịch, nói rằng nếu bằng chứng có thể kết tội Lâm Diễn Đức được ghi lại, Lương Viễn Sơn sẽ không phải chịu trách nhiệm về hành vi tham ô tiền.

Đến nước này, bọn họ đã không còn đường lui, chỉ có thể phục tùng, nhưng vừa bước vào quán trà, ông liền biết Lâm Tri Dịch sẽ không dễ dàng buông tha cho ông ta. Thay vì ngồi chờ phán quyết của Lâm Tri Dịch, chi bằng khơi màu cho cuộc xung đột giữa Lâm Diễn Đức và Lâm Tri Dịch.

Vì vậy, ông ta đã làm Điền Mẫn Nghiêu nhắc đến đoạn băng, ám chỉ cho Lâm Diễn Đức, lúc này, nhìn Lâm Tri Dịch bị Lâm Diễn Đức ghì chặt trên bàn cà phê lạnh lẽo, nỗi buồn phiền hai ngày qua đã tiêu tan đi một chút.

Lâm Diễn Đức thậm chí còn nhặt chiếc cốc sứ ở bên cạnh lên, chuẩn bị đập nó vào đầu Lâm Tri Dịch.

Lâm Tri Dịch không hề sợ hãi, thậm chí còn cười lớn: "Tôi đã gửi cho cảnh sát. Tôi không chỉ gửi cho cảnh sát mà còn cho một người bạn bên truyền thông. Các người xong rồi, giết tôi, mấy người có trốn đằng trời."

Lúc này Lâm Diễn Đức mới ý thức được tính nghiêm trọng của vấn đề, lão buông tay, toàn thân run rẩy, khuỵu xuống đất quỳ cầu xin: "Tri Dịch, cho cha một cơ hội nữa, một cơ hội cuối cùng. Lần trước, cha thực sự không cố ý mới khiến con rơi xuống núi, sau đó cha luôn đi tìm con. Tri Dịch, nể tình cha con, cho cha một cơ hội cuối cùng. Cha sẽ từ bỏ tất cả, công ty hay một xu nào cha cũng không cần, cha đều cho con hết... "

Nể tình cha con, Lâm Tri Dịch chỉ thấy thật buồn cười.

"Tôi đã chết một lần khi mẹ tôi qua đời, tôi đã chết ở chân núi Nhạn Mông. Bây giờ ông nói chuyện cha con với tôi? Làm con của ông, quả thật là kiếp nạn tám đời của tôi." Lâm Tri Dịch không thèm quay đầu lại mà rời đi.

[Edited] Ngày Nào Omega Cũng Tới Trộm Con. - Yểu Yểu Nhất NgônWhere stories live. Discover now