7

1.1K 89 5
                                    

Lưu ý: Mọi chuyện liên quan đến luật pháp và quy định về ABO đều là nằm trong thế giới mình tưởng tượng, không áp dụng trong hiện thực! 

-----

Cũng đã ba năm khi em và Kim Kwanghee gặp mặt. Những tưởng rằng cả hai chỉ dừng lại ở mối quan hệ giúp đỡ nhau. Khi mà, anh là người mà anh Sanghyeok giới thiệu cho em khi sang Trung. 

Đối với Wooje mà nói, Kwanghee và Sanghyeok đều là những người anh lớn giúp đỡ em rất nhiều. Tình cảm em dành cho cả hai đều giống nhau. Đó chính là người anh trai mà em vẫn luôn muốn bên cạnh. 

Nhưng dường như chỉ có mình em nghĩ thế, Kim Kwanghee không như vậy. 

Từ khi nhận lấy trọng trách làm người giám hộ cho Sungwon, anh vẫn luôn dành sự quan tâm vượt mức dành cho Wooje. Cũng bởi vì quá sơ ý mà em đã không nghĩ đến việc mối quan hệ của cả hai dần khác so với ban đầu. 

Đối với Sungwon mà nói anh chính là một người cha hoàn hảo. Mọi điều mà anh dành cho con khiến em biết ơn đến mức tự nhận bản thân vô dụng, chính em lại không đủ sức lực chăm sóc tốt cho bé con của mình.

Choi Wooje vốn đã nợ anh nhiều, ân tình giúp đỡ vẫn luôn không thể nào trả hết. Chân tình mà anh trao em cũng không có cách nào đón nhận được. 

Đành phải gánh hết xấu xa cho bản thân mình. Em chỉ mong rằng anh hãy hạnh phúc, chọn cho mình một người xứng đáng hơn. Bởi nếu như em mềm lòng chấp nhận, chẳng khác gì một người khốn nạn mang lòng thương hại dành cho anh cả. Kim Kwanghee của em phải thật sự vui vẻ trọn vẹn chứ... 

"Wooje à. Nếu anh nói không có em thì anh sẽ không bao giờ vui vẻ. Có được không em."

Anh ôm chầm lấy người con trai trước mặt. Đây là lần thứ bao nhiêu Wooje từ chối, anh cũng không rõ nữa. Từng giờ từng phút, anh luôn cảm nhận rằng em ấy sẽ biến mất bất cứ lúc nào. Trái tim anh treo ngược trên cành cây khi em vẫn luôn quan tâm đến những chuyện quá khứ và người đàn ông kia. 

Dường như những điều anh làm sẽ chẳng có ích gì khi em chỉ xem đó là ân tình của một người anh trai không hơn không kém. Thứ anh cần không phải lời cảm ơn, thứ anh cần không phải là ánh mắt áy náy, thứ anh cần cũng không phải lời xin lỗi. 

"Có phải anh đã sai khi xuất hiện hay không. Thà rằng... anh không xuất hiện em nhỉ."

Không anh ơi người không nên xuất hiện chính là em, Choi Wooje không nên xuất hiện mới phải. 

Có phải ông trời vẫn luôn muốn lấy đi những hạnh phúc nhỏ nhoi mà em cố gắng vun đắp. Và tàn nhẫn giáng xuống những đau đớn lên những người mà em yêu. Cuộc đời này của em sẽ thế nào đây. 

… 

Ryu Minseok lay nhẹ vai em, kéo em ra khỏi những mảnh ký ức vụn vặt. Đối mặt với anh họ, em lấy lại chút tinh thần. Cất nhẹ tiếng nói:

"Em về Hàn cũng là có chuyện cần nói với anh."

Thấy em như muốn thông báo một tin cực kỳ quan trọng Minseok ngồi thẳng người chăm chú lắng nghe. 

"Hiện tại thì em đã có công việc ổn định bên Trung nên em muốn định cư hẳn bên đó ạ. Lần giỗ này cũng là muốn nói chuyện với ba mẹ để tạm biệt."

Em ngừng một lát rồi nói tiếp: "Cũng không biết rằng có trở về nữa hay không."

Minseok trợn to mắt, anh rối rắm với sang ngồi gần với em. Việc này thật sự là chuyện lớn. Vốn dĩ anh nghĩ sau nhiều năm mọi chuyện sẽ êm xuôi, em của anh cũng sẽ trở về lại quê hương, sống một cuộc sống tự do tự tại. Chứ không phải phiêu bạt chốn tha hương như thế. 

"Chuyện là thế nào vậy em, mọi chuyện quá khứ đều đã trôi qua rồi mà."

Em đưa tay an ủi lấy anh mình. Người anh của em chính là không nỡ xa em như thế. 

"Em nghĩ đi càng xa vẫn tốt hơn ạ. Dù gì nơi đây thực sự khiến em đau đến khó thở."

Trước khi trở về, em đã nghĩ ra hàng trăm trường hợp chạm mặt hắn và bản thân sẽ mạnh mẽ đối mặt như thế nào. Nhưng tất cả lại là số không khi hắn xuất hiện. Moon Hyeonjoon vẫn luôn khiến em phải đau lòng như thế. 

Ryu Minseok chợt nhớ điều gì đó, đôi mắt anh hiện lên chút hy vọng. Anh đối mặt với em và hỏi:

"Vậy em và Kwanghee có hy vọng đúng chứ? Anh ấy là người tốt..."

"Đó cũng là đều thứ hai em muốn nói với anh."

"Em sẽ nói chuyện với anh ấy về chuyện chấm dứt quyền giám hộ với Sungwon."

Minseok thốt lên: "Cái gì? Chuyện lớn như vậy làm sao mà được, luật pháp sẽ không cho Omega một mình nuôi con đâu. Khi đấy Sungwon cũng sẽ không được chấp nhận."

Em đương nhiên biết sẽ như thế. Cố trấn an anh mình lại, rồi em nói:

"Đây cũng là chuyện cuối cùng em muốn nói với anh. Em sẽ phẫu thuật cắt tuyến thể để trở thành Beta. Pháp luật cho phép Beta nuôi con anh à."

Em thả nhẹ những câu chữ. Những khúc mắc mà em vẫn canh cánh trong lòng cũng nên được tháo gỡ. Có lẽ đó sẽ là cách tốt nhất mà em làm, để toàn vẹn cho tất cả. Chỉ cần em không phải là Omega là được. 

Sungwon của em sẽ hạnh phúc mà. 

Ryu Minseok bật khóc nức nở, anh ôm lấy đứa em nhỏ của mình. Thử hỏi xem em ấy đã phải đấu tranh đến mức nào để đưa ra quyết định như thế. Phẫu thuật cắt tuyến thể chẳng khác nào tự nguyện chết đi rồi trở thành người khác cả. Phần trăm thành công chỉ có một phần trăm mà thôi. 

"Suy nghĩ lại được không em. Nếu như... Nếu như..." Anh chẳng thể thốt ra được tình huống đó, chỉ mong rằng em trai sẽ từ bỏ. 

"Sungwon sẽ không chịu được đâu em ơi."

Đánh đổi này quả thực sẽ là một bước đi không thể quay đầu. Những tình huống tệ nhất em cũng đã suy nghĩ đến. Chỉ là tia hy vọng cuối cùng đó em không muốn bỏ lỡ. Đã hai lần em bước đến bờ vực của cõi chết, lần này em tin rằng bản thân sẽ vượt qua. Em sẽ không từ bỏ để Sungwon có được hạnh phúc. 

"Còn Moon Hyeonjoon thì..."

Minseok chỉ vừa mới cất tiếng thì tiếng chuông điện thoại reo lên. Anh nhìn vào màn hình hiện lên số của Minhyeong. Cũng có ý định không bắt máy nhưng Wooje lại hối thúc. 

Anh đành bấm nghe rồi hạ giọng nói nhỏ: "Có chuyện gì mà gọi em thế, có gì mai hẵng nói."

Đầu dây bên kia cất lên giọng nói gấp gáp: "Minseok ơi, con của Wooje… đang ở bệnh viện. Em và em ấy đến đây đi."

Trái tim anh càng đập nhanh hơn. Run rẩy mà báo cho Wooje biết. Từng giây phút giờ này ngột ngạt đến khó thở. Cả hai anh em vội vàng bắt taxi đến thẳng bệnh viện. Trong lòng chỉ mong rằng sẽ không có chuyện gì. 

Sungwon chỉ vừa mới được bảo mẫu đưa đi dạo mới đây thôi! 


| On2eus | [ ABO ] • Yêu như thế nào? Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ