8

1.4K 113 10
                                    

Lee Minhyeong nghĩ có trời mới biết rằng Moon Hyeonjoon tồi tệ đến mức nào. Bản tính láo cá này áp dụng cho ai cũng không đáng ghét bằng hắn cả. Ai mà ngờ được hắn rình mò tiếp cận con của người ta như tên bắt cóc. Công việc của công ty thì giao hết cho anh, đến lúc gặp chuyện cũng là nhờ anh giúp đỡ. Anh liếc hắn, tức quá không biết làm gì đành đánh đầu bạn mình một cái.

"Hết chuyện để làm hay sao mà đi liên lụy thằng bé hả? Đúng là..."

Thử hỏi xem anh lo lắng như thế nào khi mà cháu của người yêu nhập viện vì thằng bạn của mình chứ. Minseokie của anh mà biết là chuyện lớn đấy!

Anh nhìn tên kia không thèm quan tâm mình bực bội nói: "Sao tao lại là bạn mày thế không biết. Tao không biết phải ăn nói sao với Wooje và Minseok đây."

Moon Hyeonjoon ngước lên nhìn anh, hắn quả thật hoảng đến độ không nói được gì. Thật may rằng đã kịp thời đưa bé con đến bệnh viện. Nếu không hắn có lẽ sẽ ân hận cả đời.

Hắn cuối cùng cũng cất tiếng:

"Thằng bé đã khóc nhiều lắm Minhyeong à. Khi ôm lấy nó trên xe cứu thương tao đã chẳng nghĩ được gì cả. Cứ vậy mà ôm chặt lấy và vỗ về. Tao cảm thấy khó thở, đau đớn lắm, giống như lúc bà bệnh nặng. Chỉ mong rằng sẽ đến bệnh viện thật nhanh, cứu lấy đứa bé ấy khỏi đau đớn."

Lúc đó Moon Hyeonjoon đã thật sự rơi nước mắt.

Hắn dừng lại nhìn về đứa bé đang nằm ở giường bệnh. Một luồng cảm xúc khó tả xuất hiện trong lòng hắn, khi mà đứa bé đang say giấc nằm đấy. Hắn không phải người tốt bụng đến mức mà cảm thấy nhói lòng đối với một đứa bé không ruột thịt.

Phải chăng do nó là con của em? Đó là lý do duy nhất hắn có thể giải thích ngay lúc này.

Hắn lầm bầm trong miệng: "Kết quả xét nghiệm..."

Lee Minhyeong tính hỏi lại hắn đang lẩm bẩm cái gì thì hai anh em Ryu Minseok hớt hải chạy vào. Nhìn thấy Moon Hyeonjoon, Minseok lại càng thêm tức giận.

Anh lớn tiếng: "Sao thằng bé lại bị thương. Moon Hyeonjoon mày đã làm gì thằng bé hả?"

Cũng may rằng Lee Minhyeong đã nhanh tay chộp lấy tay của người yêu, kéo cậu về phía mình. Nếu không thì có lẽ người nằm viện tiếp theo không ai khác ngoài bạn anh.

Wooje từ đầu đã không quan tâm đến xung quanh. Em lo lắng tiến đến quan sát xem bé con có chỗ nào không ổn hay không. Nhìn thấy bên chân trái của bé con bị bó bột. Trái tim em đau thắt từng cơn. Dù không muốn nhưng cũng phải hướng ánh mắt đến người kia để hỏi.

Giọng em run run cất lên: "Có phải liên quan đến chuyện thằng bé gãy xương không?"

Hắn đáp:

"Đúng vậy. Bác sĩ bảo rằng va đập ảnh hưởng đến phần xương bị gãy trước đó. Nhưng đã được chữa trị rồi."

"Em đừng lo lắng." Hắn cố trấn an em. Trong vô thức đã khiến hắn đưa tay xoa đầu em, nhưng cũng may hắn đã kiềm chế rụt lại.

"Là lỗi của ba." Em nắm lấy tay của bé con.

Trước đó, khi chuyển đến ở nhờ nhà Kim Kwanghee và được anh giúp đỡ sinh ra Sungwon một cách an toàn. Em đã khiến anh phải khó xử đối với gia đình rất nhiều. Cũng vì thế mà hai ba con em vẫn luôn không vừa mắt trong nhà họ Kim.

You've reached the end of published parts.

⏰ Last updated: Mar 15 ⏰

Add this story to your Library to get notified about new parts!

| On2eus | [ ABO ] • Yêu như thế nào? Where stories live. Discover now