Peanut | Yêu thầm

725 80 1
                                    

trả request cho @lcwr68

⤳Couple: Peanut/Han Wangho x Reader
⤳Thể loại: văn xuôi, thanh xuân vườn trường
⤳Ngược, happy ending

---------------

"đồ ăn sáng cho em này yn"

"cảm ơn anh nhé, wangho"

em vui vẻ nhận lấy hộp đồ ăn.

hôm nay, wangho lại mua đồ ăn sáng cho tớ. anh ấy dễ thương quá đi mất><

em và wangho là bạn thân từ lúc còn nhỏ. cả hai lúc nào cũng dính nhau như hình với bóng. hai bên nhà còn chọc rằng cả hai lớn lên sẽ lấy nhau nữa.

"vâng, con sẽ lấy yn"

nghĩ lại lời nói đó, em bất giác mỉm cười. dù chỉ là một lời nói vô ý của trẻ con, vậy mà em lại đem cả thanh xuân mong ngóng.

wangho lúc nào cũng tốt với em. anh luôn quan tâm, lo lắng cho em từng tí một. nhiều lúc khiến em tự ảo tưởng mình có một vị trí nào trong tim anh. nhưng em với anh, sao có thể chứ... anh là hotboy của trường, học lực tốt, gia cảnh cũng khá giả. em chỉ là một cô gái tư chất bình thường may mắn được làm bạn thân của anh mà thôi. biết phận nên em chẳng dám đòi hỏi nhiều, chỉ cần anh và em có thể giữ mãi tình bạn này.

"hay tin gì chưa? đàn anh wangho tặng hoa cho đàn chị yeri đó"

"sao mày biết?"

"sáng nay tao thấy anh wangho có ôm một bó hoa tulip to lắm. nãy mới soi ig của đàn chị thấy bài mới có chụp với bó hoa đó"

"hai người đó hợp đôi vãi luôn í"

vô tình nghe được cuộc trò chuyện kia, em chẳng còn hứng ăn sáng nữa.

cũng đúng, đàn chị yeri xinh xắn, thông minh lại rất thân thiện, tốt bụng. đương nhiên là sẽ hợp với anh wangho rồi. em làm gì có cửa cơ chứ...

em lại nhớ lúc nhỏ, biết em thích hoa tulip nên ngày nào wangho cũng lén mẹ hái một nhành hoa mang sang tặng em. chỉ những điều nhỏ nhặt ấy thôi đã làm trái tim em rung động.

giờ ra về, như thường lệ em sẽ tới lớp anh wangho đợi anh cùng đi về.

"yn hả em?"

đàn chị yeri bước ra, trên tay đang ôm bó tulip.

"wangho dặn chị nhắc em là về trước đi, cậu ấy ở lại học thêm"

"à..vâng ạ"

hôm đó em một mình bước từng bước chân nặng nhọc về nhà. em cảm thấy tim mình cứ đau nhói. em biết là mình nên vui cho anh vì đã tìm được người con gái của mình nhưng em vẫn muốn ích kỷ giữ anh lại, hi vọng anh sẽ nhìn về phía em.

[anh học về chưa ạ?"]

bình thường anh sẽ rep tin nhắn của em rất nhanh, nhưng có lẽ là do năm nay là năm cuối cấp nên anh bận rộn với việc học hơn. tin nhắn giữa em và anh ngày càng thưa dần. dòng tin nhắn gần đây nhất cũng là một tháng trước rồi.

những ngày sau vẫn là em đi về một mình. anh cũng chẳng còn rảnh rỗi mua đồ ăn sáng cho em nữa. mỗi lần em muốn gặp anh thì đều bị đàn chị yeri cản lại.

"sắp tới có kì thi csat nên wangho bận lắm, em đừng tới làm phiền cậu ấy nữa"

"à, phải rồi. chị và wangho đang quen nhau, hi vọng em có thể giữ khoảng cách với cậu ấy chút. chị cảm ơn nhé"

lời nói của đàn chị như sét đánh ngang tai em. vậy là em hết cơ hội rồi sao?

để quên được anh, em lao đầu vào học. đặt mục tiêu cho bản thân giành suất học bổng du học anh. em cày ngày cày đêm và bao nhiêu công sức, mồ hôi, nước mắt đều đã được đền đáp. em nhận được thư mời nhập học từ trường oxford của anh. và em sẽ bay vào đúng ngày diễn ra lễ tốt nghiệp của mình.

em không định nói cho anh biết. em muốn bản thân qua đó sẽ tập trung học, em muốn quên anh, quên đi thứ tình cảm ngu ngốc này.

.
.
.

wangho nhận thấy là dạo gần đây em chẳng còn liên lạc với anh nữa. cũng chẳng còn đợi anh về chung nữa.

đến ngày tốt nghiệp của em, anh lại chẳng thấy em đâu. lúc đó, anh mới biết là em đã bay sang anh du học rồi.

bó hoa tulip trên tay rơi xuống đất, anh sững người khi hay tin em du học. vốn dĩ định là tới ngày tốt nghiệp sẽ tỏ tình em nhưng không ngờ sự việc lại thành ra thế này.

biết thế khi đó anh đã chạy theo em giải thích rồi..

"cậu nói vậy là ý gì?"

"ơ wangho.. cậu..cậu nghe hết rồi?"

"lần sau đừng tùy tiện như vậy nữa"

"mình thích cậu wangho à..."

"mình không thích cậu"

"cậu thích con nhỏ đó sao? nó thì có gì hơn mình chứ? mình mới là người hợp với cậu nhất!"

"đủ rồi! mình không thích cậu, chấm hết!"

lúc ấy anh vì bận ôn tập nên đã không chạy theo em. định là về nhà sẽ giải thích nhưng rồi lại quên mất.

.
.
.

bẵng đi bốn năm sau, em quay về nước với thân phận là một nhà thiết kế có tiếng trong nước. và em đang hợp tác với bên riot games để thiết kế những bộ sưu tập về chủ đề game.

hôm nay em có hẹn với đội tuyển hle để bàn luận về mẫu thiết kế. em không ngờ lại bắt gặp anh ở đó, vậy là anh đã thành công theo đuổi ước mơ của mình rồi.

"yn?"

"xin chào tuyển thủ peanut"

em đưa tay ra định bắt tay nhưng lại bị anh kéo vào ôm. các thành viên khác trong đội biết điều đều quay người ra khỏi phòng.

"anh nhớ em"

"tuyển thủ peanut, xin tự trọng"

"yn à, sao vậy? em vẫn còn giận anh à?"

"tôi không hiểu anh đang nói gì cả"

"anh và yeri...không phải như vậy đâu. anh và cô ấy chưa từng hẹn hò, anh cũng chưa từng thích cô ấy"

bây giờ nói những điều này còn ý nghĩa gì ư? em cười nhạt chẳng buồn đáp lại anh.

"người anh thích trước giờ vẫn chỉ có em thôi, yn à"

em tròn mắt nhìn anh.

"anh đã bỏ lỡ em một lần rồi, sẽ không có lần thứ hai đâu"

"làm bạn gái anh nhé?"

"em đồng ý"

có lẽ bốn năm qua trái tim em vẫn chưa bao giờ thay đổi, vẫn chỉ hướng về anh. thật cảm ơn ông trời vì đã cho em gặp lại anh, cảm ơn vì đã không để hai ta bỏ lỡ nhau.

HOÀN

[LCK] 143Where stories live. Discover now