Peanut | Của anh

460 57 0
                                    

trả request cho @HannaAsa_5813

⤳Couple: Peanut/Han Wangho x Reader
⤳Thể loại: văn xuôi
⤳Happy ending

---------------

"anh tỉnh rồi, ăn chút gì đi"

giọng nói quen thuộc vừa vang lên thì wangho bị đồng đội lay người tỉnh dậy.

"hyung, dậy đi, chúng ta đi ăn tối"

anh cau mày nhìn ra khung cửa sổ, trời đã chập tối từ bao giờ.

anh và đồng đội cùng nhau dạo bộ dọc cung đường seoul vắng vẻ, vì đang là thời điểm cận tết nên có vẻ ai ai cũng về quê hoặc là đi du lịch rồi.

"chà, hình như ở đây mới mở tiệm hoa này. chúng ta vào xem thử đi"

cậu em viper hào hứng chỉ vào cửa tiệm bên kia đường vẫn còn sáng đèn.

"xin chào, tôi có thể giúp gì cho các anh?"

giọng nói có chút quen thuộc.

wangho ngẩn ngơ nhìn người trước mặt, kí ức cũ hiện về.

năm ấy anh vì thua trận đấu với t1 đã bỏ đi cho khuây khỏa chút, nào ngờ lại bị tai nạn. cũng may là có một cô gái tốt bụng giúp đỡ anh.

bản thân từ lâu đã phải gồng mình chịu đựng lời ra tiếng vào của nhiều người về năng lực của mình. anh dần dần khép kín hơn về cảm xúc.

bỗng dưng lần này lại được quan tâm như vậy, trái tim có chút ấm áp.

"xin chào, gặp lại nhau rồi"

"ồ, hóa ra là anh à"

em mỉm cười khi nhìn thấy gương mặt năm nào giờ đã trưởng thành, chững chạc hơn. và có vẻ anh cũng đã thành công hơn rồi.

"yn à, anh mua ít đồ ăn tối cho em này"

một người con trai khác đẩy cửa bước vào, đặt lên quầy thu ngân một hộp tokbokki còn ấm.

"em cảm ơn nhé"

ánh mắt anh có chút phức tạp khi thấy em cười vui vẻ với người kia.

"yn phải không? anh có thể  kết bạn kakaotalk với em không?"

"được chứ ạ"

em và anh trao đổi phương thức liên hệ rồi anh cùng đồng đội rời đi.

.
.
.

những ngày sau đó, wangho thường xuyên lui tới tiệm hoa nhỏ của em dù nó cách trụ sở hanwha life gần một cây số.

lúc nào anh cũng mang đến khi thì bánh, khi thì kẹo cho em. cả hai cũng ngày càng thân nhau hơn và anh cũng có những hành động có chút vượt trên mức tình bạn.

như là hôm nọ có một khách nam bước vào tiệm, tuy là có dạo quanh tiệm nhưng hắn lại chẳng để ý đến những bông hoa đang thi nhau nở rộ mà ánh mắt cứa dán lên người em.

wangho khó chịu khi bắt gặp ánh mắt xấu xa của người kia. anh liền vòng tay qua eo kéo em lại gần mình, ánh mắt thách thức người khách kia khiến hắn cau mày bực bội bỏ đi.

"anh..anh mau bỏ ra đi mà"

"phải bỏ ra sao?"

anh dụi đầu vào hõm cổ của em, hơi thở ấm nóng phả vào da khiến em đỏ mặt ngại ngùng.

"anh không muốn tí nào cả"

thế là em mặc kệ để anh chiếm tiện nghi của mình, còn anh thì rất chi là tự hào bởi thành công của mình.

cạch

"a jay!"

em vội đẩy nhẹ anh ra rồi vội chạy lại giúp người đàn ông vừa vào cửa tiệm.

"cảm ơn anh nhé, có gì em sẽ mới anh cafe"

"được, vậy hẹn em cuối tuần này nhé"

"vâng"

nói rồi người kia quay gót rời khỏi tiệm để lại wangho với sắc mặt không được vui cho lắm.

anh vòng tay qua eo em, ôm từ đằng sau mà thì thầm vào tai em.

"đừng cười với người khác như vậy có được không?"

"w..wangho.."

"anh muốn em..có được không? anh thích em, yn à"

anh xoay người em lại, ánh mắt kiên định nhìn cô gái trước mặt.

"anh thích em từ khoảnh khắc anh gặp em mấy năm trước rồi. nên là, xin em hãy cho anh cơ hội được hẹn hò với em nhé"

"em..em cũng thích wangho"

em đỏ mặt lí nhí, một tay nắm lấy gấu áo của anh.

"vậy sau này em là của anh rồi nhé, đừng có mà cười với thằng khác nữa. anh ghen đấy"

anh cúi xuống, hôn nhẹ lên môi em.

HOÀN

[LCK] 143Where stories live. Discover now