Chương 14: Thay người

54 2 0
                                    

Cung Thái Cực, điện Lưỡng Nghi.

Trong mấy mươi năm ngắn ngủi, Kinh Triệu phủ mấy lần thay chủ, lầu các trong cung không kịp tu sửa, một số bị thiêu huỷ, đã không còn to lớn tráng lệ như trước, thành cung pha tạp, giữa hàng cột khắp nơi dễ thấy dấu vết bị cháy còn  lưu lại.

Lý Huyền Trinh đi theo sau lưng một tiểu hoàng môn, chậm rãi bước vào hành lang dài.

Nắng sớm tinh mơ xuyên qua tầng mây mỏng, vẩy lên giữa vũ điện lang đài trống trải, đấu củng màu son, mái cong hoa văn màu, ngói lưu ly xanh ngọc chợt ẩn chợt hiện.

Lý Đức đang bàn việc mật với quan Chính sự đường trong nội điện.

Quân thần bàn việc, nội thị lùi ra hiên ngoài điện, mười mấy người đứng trước bậc thềm hồi lâu, không nghe thấy một tiếng ho.

Lý Huyền Trinh đợi một lúc, từ nội điện truyền ra tiếng bước chân nặng nề.

Còn chưa thấy người đã nghe tiếng Bùi đô đốc lớn giọng: "Thánh thượng mạo hiểm tiến đánh A Luân Thị, là muốn dùng vũ lực khuất phục chín bộ khác, không phải để đưa công chúa hòa thân! Cô ta muốn gả thì gả phức! Gả càng xa càng tốt! Ba ngàn Ngụy quân chôn xương sông băng mới đổi lấy cơ hội đàm phán với các man tộc, bị cô ta hủy sạch!"

Mấy giọng già nua hiền lành ngắt lời phàn nàn của Bùi đô đốc, nhỏ giọng khuyên bảo ông an tâm đừng vội.

Sau đó, mấy vị lão giả mặc quan bào sắc tím đi ra, mặt ai cũng nặng nề.

Đi đầu là Tể tướng Trịnh Du. Ông liếc thấy Lý Huyền Trinh vành mắt xanh đen, thở dài, dừng bước, ra hiệu mấy người kia đi trước.

Bùi đô đốc hùng hùng hổ hổ phóng ra cửa, ánh mắt quét đến Lý Huyền Trinh, thấy hắn sắc mặt tiều tụy, quần áo nhăn nhúm, biết hắn bị nhốt một đêm vì Chu Lục Vân mới được thả, há mồm.

"Đại Lang, ngài —— " Vừa định mắng mấy câu, người ngoài đoán được ý đồ của ông, lập tức kéo cánh tay lôi đi.

Trịnh Tể tướng đứng ở hiên, chờ đám Bùi đô đốc đi xa, nhìn Lý Huyền Trinh một lát, ánh mắt hiền từ thâm thúy. "Điện hạ, Phúc Khang công chúa kiêu căng tùy hứng, thay đổi thất thường, ngài là Thái tử cao quý, sau này đừng liên quan với cô ta nữa." Giọng ông bình thản, như nói chuyện nhà, lại tự có một vẻ uy nghiêm lắng đọng cùng năm tháng.

Lý Huyền Trinh không nói gì.

Trịnh Tể tướng như cười như không lắc đầu, không nhanh không chậm bước xuống bậc cấp.

Nội thị mời Lý Huyền Trinh vào điện.

Ánh nắng chói chang từ khe cửa nửa mở chiếu vào nội điện, màn gấm ở giữa nhẹ lay rọi bóng tranh sáng tranh tối, lư hương đầu nghê mạ vàng ngồi xổm trước long án, phụt ra sương mù, trong không khí tràn ngập khói xanh mùi uất kim hương.

Lý Huyền Trinh vào điện, đi đến trước long án.

Trên bàn văn thư tấu chương xếp như núi, bút son, mực nghiễn, bút núi, trấn chỉ*, thủy vu* lộn xộn chen trong góc, hộp sách qua loa chất đống, cả mớ lộn xộn.

Nguyệt Minh Thiên LýWhere stories live. Discover now